Hôm nay nói chuyện với bạn, thấy hơi buồn. Nhiều mối quan hệ cứ tưởng chừng như không thể chia lìa lại có thể tan vỡ từ một lý do rất là nhỏ nhặt. Nói chung tôi cũng chỉ lắng nghe và không bình luận nhiều. Vẫn nghĩ, bạn bè, mà càng thân thiết và hiểu nhau thì càng phải thẳng thắn trao đổi và góp ý chứ không phải cả nể nhau.
Anh vẫn hay nói, tôi cứng đầu, không biết giữ hoà khí cái gì cũng chồm chồm lên. Tôi bảo, ừ, tính tôi rất hiền nhưng lại cố chấp, tôi không thích và cũng chẳng hay dung túng những điều tôi cho là không đúng. Tôi có thể lờ đi được nhưng hầu như chẳng mấy khi làm như vậy, trừ phi là vì một người nào đó mà tôi yêu quý muốn như vậy. Nhưng cũng chả mấy khi.
Người càng thân với tôi, tôi càng thẳng thắn bày tỏ ý kiến, tôi ghét cái này, tôi thích cái kia, tất cả đều rõ ràng. Chẳng bao giờ vì sợ phật lòng hay mất không khí chung mà tôi không lên tiếng. Tôi đối với bạn bè không quá nhiệt tình, tự tôi biết vậy. Bạn nhờ tôi, tôi làm được tôi làm, còn bằng không tôi sẽ đáp, không, cái này bạn phải tự làm. Có thể bạn phật ý nhưng chẳng sao cả, tôi không phải đối tượng để bạn nhờ vả hay dựa vào, tôi không thích “làm hư” bạn. Thẳng thắn lần đầu sẽ thoải mái lần sau.
Chẳng bao giờ tôi đánh giá cao các mối quan hệ mà cả đôi bên phải “sợ” nhau, phải nhường nhịn nhau, nhún nhường nhau trong khi bản thân họ không cảm thấy thoải mái. Bạn bảo, nếu làm bạn bè mà phải nhọc như vậy thì thôi. Tôi ừ. Công nhận. Nếu là bạn bè thân thiết thật sự, càng phải thẳng thắn góp ý nhau, bằng cách này hay cách khác. Có một bạn nhờ tôi làm giúp một việc mà theo bạn đó là tôi làm tiện hơn, tôi bảo luôn, không, tôi không làm, cái này là việc của bạn, tôi hướng dẫn bạn làm chứ tôi không làm thay cho bạn. Tôi biết, nhận được câu trả lời đó chắc bạn khó chịu lắm nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều. Tôi rất ghét giữ “hoà khí” theo cái kiểu như vậy.
Bạn tôi hay nói, cô đừng khó tính với tôi quá nhé. Tôi cười, tôi biết bạn nói thật. Tôi rất khó tính, hay xét nét, hay khó chịu về những cái mà theo tôi, nó chả hợp lý tý nào cả. Với tôi, mỗi con người là một cá thể độc lập, chính vì thế, họ buộc phải tự thui rèn, tự phấn đấu, tự lo lắng cho bản thân trước khi nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác. Cách đây cũng lâu lâu, có một chị bảo tôi, ở gần tôi cảm thấy căng thẳng vì khi một chuyện xảy ra với ai đó, tôi luôn nói như kiểu quy trách nhiệm mọi sự lên đầu của chính người đó, tôi luôn đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Tôi cười, ừ có lẽ. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi như thế, tự thân vận động, mỗi khi phải nhờ đến người khác tôi lại thấy phiền thay cho họ. Bạn bè càng thân tôi càng ít nhờ cậy vì sợ bạn phải nhọc vì mình.
Thành ra, nhiều khi tôi thấy thật khôi hài khi người ta có thể mở miệng nhờ vả người khác nhiều việc mà họ hoàn toan có thể tự giải quyết gọn gàng hơn.
Tôi thấy hết sức ngộ nghĩnh khi một ai đó nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải làm giúp họ cái gì đó chỉ vì tôi là bạn của họ. Rồi, tôi cảm thấy vô cùng giễu cợt khi người ta nhờ mình không được, quay sang trách móc, giận dỗi mình vì cái việc mà nhẽ ra họ phải làm chứ chả phải mình.
Nhưng có khi người ta sống như vậy, người ta lại thấy nhẹ tênh…