Tối thứ 6.
Ngồi nghe Heart Station. Tự dưng thấy lòng yên.
Vĩnh biệt FB. À, phải nói là tạm biệt. Nếu người ta muốn tìm nhau, đâu có khó, phải không anh?
FB, YM, điện thoại, tin nhắn… cứ làm người ta tưởng mình gần nhau lắm. Rồi một ngày, không FB, không YM, điện thoại không trả lời, không tin nhắn… tự dưng thế là lạc nhau…
Đôi khi cứ tưởng mình biết hết về một người… nhưng mà chẳng phải…
Đôi khi cứ tưởng là mình yêu một ai đó… và ai đó yêu mình ..nhưng mà chẳng phải…
Đôi khi cứ tưởng một mối quan hệ là bền chặt… nhưng mà chẳng phải…
Người ta cứ tưởng… và rồi cũng chẳng phải…
Chỉ là cảm giác!
Và rồi cảm giác tan…
Một câu nói “Anh yêu em”… buông xuống nhẹ như bẫng…
giữ được bao nhiêu người trong tay nhưng bao nhiêu người vẫn chẳng bằng một người… phải không anh ?
Thôi thì cứ giữ cho mình yên… dù chẳng có ai cạnh bên…