Đã từng nghĩ rằng cuộc đời này không cần một ai nữa, không để một ai bước vào cuộc đời mình, không bước vào cuộc đời của bất kỳ ai. Đã từng nghĩ rằng, lo cho ba mẹ xong, mình sẽ giải quyết cuộc đời mình theo một cách khác. Mình đã chẳng thích sống nhiều nữa dù mình yêu cuộc đời này lắm bởi mình mỏi mệt vì nó quá nhiều.
Có cần kể rằng đã từng yêu rất thật để rồi đau rất thật không ? Tình yêu, như một câu thơ từng nói, mong manh dễ vỡ như pha lê, chỉ cần một chút bất cẩn có thể vỡ tan tành. Mình đã yêu, đã đau đến mức tưởng chết nhưng rồi vẫn đứng dậy và yêu thương cuộc đời này. Mình nói bạn mình, chẳng bao giờ mình sống giả được, mình dù sợ hãi thế nào, vẫn chỉ biết sống chân thành và yêu thương người khác như cách mình từng làm trong suốt bao nhiêu năm.
Mình luôn nghĩ về Anh như là duyên phận. Khi biết Anh yêu mình, mình chả tin đâu :D Mình cứ trả lời quẩn quanh khi lần đầu Anh hỏi “có yêu anh không?” - mình cứ e dè, cứ giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ. Không phải mình đa nghi, chỉ là mình sợ :) Nhưng rồi khi gặp Anh, quan sát những gì Anh làm, cách Anh dành tình cảm cho mình, cách Anh để ý và bày tỏ tình thương dành cho mình, dần dần mình bớt sợ hãi. Anh nói, nếu không gặp anh, em sẽ gặp và yêu một ai khác thôi - ừ, cũng có thể nhưng có lẽ là ở kiếp khác rồi :p Ở kiếp này, Anh là duyên phận của mình, mình không thích nói nhiều về tình yêu dành cho Anh chỉ biết là mình thương người này và muốn anh ấy ở cạnh suốt đời.
Happy Valentine.
-
dominox liked this
-
hynora liked this
-
chunniekaola liked this
-
hientalk liked this
-
myideology liked this
-
292bme posted this