Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 7th February
    2011
  • 07

Hết Tết.

Tết bắt đầu từ những status đếm ngược của Fanpage Tôi yêu VN trên FB và qua vèo một phát, hôm nay đã là mùng 5. Tết thực sự đã kết thúc rồi.

Tết này mình ít đi chơi đâu hay nói đúng hơn không hề gặp bạn bè tý tẹo nào nhưng vẫn cố gắng đi được đường hoa Ng Huệ và Hội Hoa Xuân như mọi năm, chưa kể vẫn tranh thủ ngày cuối cùng đi làm lượn ra chợ Hoa chụp choẹt :) Tết năm nay mình chụp hoa nhiều và rất hăng dù cho thực sự Đường Hoa năm nay rất nhạt và Hội Hoa Xuân thì siêu chán. Không bằng năm trước. Có lẽ một phần vì thời tiết khá lộn xộn nên hoa không được đẹp, năm nay thấy chủ yếu là lan hồ điệp, sứ và cosmos (lần đầu thấy trong SG) Hồng các loại năm nay cứ úa úa, đồng tiền thì toe toét. Lúc đi chợ hoa 23/9 thấy cả một rừng đào Đà Lạt rực rỡ nhưng trong Hội hoa xuân chả có gì :( chắc là tiêu tán ở đâu mất rồi.

Mấy ngày Tết thấy Ba ăn ngon miệng và nhiều nên cũng vui :) Hôm nay là SN Ba theo lịch âm, người ta nói, tai ách nếu có sẽ qua hết khi qua sinh nhật Âm Lịch. Mẹ bảo, bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, nên phải đặt niềm tin vào những thứ mình cảm thấy có thể support bản thân mình.

Hôm đi chùa, mình xin chữ An. Thầy viết “Vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta”. Mình chỉ mong giữ cho lòng thật An thôi, mọi thứ rồi cũng qua đi hết.

Một năm nữa đến, dự định thì nhiều lắm, chẳng đếm hết được. Mình biết khó khăn còn nhiều ở phía trước, có quá nhiều thứ không biết bắt đầu như thế nào và ra sao nhưng mình vẫn tin là mọi thứ đều có cách giải quyết cả. Cuộc đời bao giờ cũng cho người ta một con đường, chỉ là người ta có muốn đi hay không thôi. Nếu cứ nghĩ mãi và lo lắng mãi về những thứ khó khăn có-thể-xảy-ra thì sẽ chẳng bao giờ là được gì và sẽ không bao giờ hoàn thành bất kỳ thứ gì cả.

Có rất nhiều người xung quanh mình sống theo cách làm mình thực sự thấy khó hiểu nhưng mình cũng chẳng quan tâm nhiều. Họ nằm ngoài sự kiểm soát của mình và mình cũng không muốn nhét vào đầu làm gì. Chỉ thỉnh thoảng, mình thấy thì mình nhăn mặt một cái rồi thôi. Có lẽ mọi người trên đời đều có cách lựa chọn riêng cho cuộc sống của họ và họ cũng tiên liệu trước rồi, có nói, có khuyên giải thực ra cũng chẳng để làm gì cả. Mình nghĩ, chẳng ai thực sự trải nghiệm cuộc đời người khác bằng chính họ nên cứ để họ vấp ngã, để họ đau đớn rồi họ tự học được, tự lớn được và tự tìm thấy ánh sáng mà họ cần.

Mình thấy cái khó không phải là sống sao cho ghê-gớm, sao cho hoành-tráng mà chính là sống một cuộc sống bình thường, đơn giản mà có ích, làm được nhiều điều tốt cho gia đình và bạn bè, học hỏi được nhiều điều hay. Cảm xúc thì ai cũng có, không có cảm xúc thì cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nhưng con người ta cần phải học cách tiết chế cảm xúc, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, muộn phiền mà sống một cách vui vẻ và trọn vẹn từng giây, từng phút. Đừng ngoái lại phía sau mà cũng đừng mơ quá cao, mộng quá xa. Hiện tại chưa đủ đầy và hoàn thành thì đừng nghĩ đến xa làm gì bởi vì ngày hôm nay không có thì chẳng bao giờ có ngày mai.

  1. 292bme posted this