Sau nỗi buồn là gì hở anh?
Những ngày cuối năm bỗng dài ra vô tận bởi việc này chồng việc khác, tất cả đổ ập đến. Mọi người bảo nhau, sắp Tết rồi, còn làm gì nữa, nghỉ ngơi đi thôi, đình công đi thôi. Tự dưng mình nổi cáu với cậu bạn ở NH đối tác, cậu đi mà nghỉ, tớ vẫn làm đều. Ừ, thì mình vẫn làm đều, việc ở NH, việc ở nhà, việc lớn, việc nhỏ, việc này việc nọ việc kia. Tết ở đâu, mình chẳng biết, hình như ở đâu đó rất xa, cũng có thể đến trước ngõ, vào nhà bên cạnh chứ chẳng vào nhà mình. Hai cây mai mẹ trồng cả năm ra đầy nụ, mỗi sang mình lên thắp nhang cho ông bà vẫn tranh thủ ngắm nghía, có hôm còn lấy máy chụp mấy kiểu.
Thèm đi lang thang, thèm đi chụp ảnh, thèm đi chợ hoa như thói quen hằng năm nhưng tất cả chỉ còn đơn giản là một chữ “thèm”. Mình không than vãn, mình biết những việc mình phải làm, mình thậm chí chẳng còn cảm giác đó là gánh nặng hay một sự hy sinh gì. Tất thảy là một vòng quay, và là những việc trở thành lẽ tất nhiên trong cuộc sống của mình.
“Cuộc đời cơ bản là buồn. Còn sau đó là cái chết” – một nhà văn Ba Lan đã viết vậy trong tác phẩm của ông. Tự dưng mình nhớ đến vậy thôi. Mình nghĩ, chết, thật ra hay phết. Tất cả được mất trên đời sẽ thành hư vô, ai rồi chẳng phải chết, lúc chết rồi cũng là nhắm mắt xuôi tay, là nằm trong quan tài, là chôn xuống 3 tấc đất hay hoá thành tro bụi. Cuộc đời của mọi người suy cho cùng cũng kết thúc y hệt như nhau.
Những ngày này mình mới thấu hiểu, sức người có hạn. Có quá nhiều thứ trên đời, dẫu cố gắng thế nào cũng không làm được, chỉ có trân mắt nhìn nó diễn ra và cầu mong rằng nó không khiến mình đau đớn hay có đau đớn thì ít thôi…
-
kam-tron liked this
-
hamachacha liked this
-
292bme posted this