Đang tập lại thói quen đọc sách buổi tối sau một thời gian dài chẳng hứng thú chạm vào bất kỳ trang sách nào. Một phần vì sự chán nản trong bản thân không rõ từ đâu đến, một phần vì dành thời gian cho việc khác, đến giờ thi việc đó vẫn bỏ dở nhưng mình muốn đọc sách. Có lẽ sẽ hoàn thành nốt vào Tết.
Nghĩ đến Tết, chỉ là những ngày dài trống rỗng. Mình thường nằm ở nhà, đọc sách, xem tivi. Chương trình Tết ngày càng nhạt, phim Vn nhạt phèo, chả nhẽ Tết nằm xem HBO? mà chắc Tết này cũng chả năm xem được.
Nói chuyện đọc sách, chẳng thể tập trung được mấy. Cứ đọc được vào vài trang là mệt nhoài. Nhiều khi mình đọc cả quyển nhưng chả vào đầu chút nào. Hôm nọ, đi mua về cả một chồng sách nhưng ngoài quyển truyện khá nhạt của PA, mình đang đọc dở quyển SG tạp văn ở trong trạng thái chán nản. Nhiều lúc chẳng biết mình đang suy nghĩ đến chuyện gì ngoài cảm giác buồn bã chả hiểu vì sao. Mình ghét mình như thế này, chỉ biết đổ cho là lắm việc quá, mệt quá thôi.
Nhưng mà sau tất thảy, chúng ta chỉ có một mình thôi phải không?