Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 23rd January
    2011
  • 23

Re-Tết (2)

Thế là hết một ngày cuối tuần nữa với hai chân mỏi dừ và kết thúc mọi việc trong ngày lúc 9h tối. Mình đã lau xong cái tủ sách trên lầu, và tủ lạnh dưới nhà. Mẹ và Gu dọn được đống giày dép đem vứt bớt cho rộng nhà. List công việc cũng vẫn còn dài. Nói chung là mệt và hơi ngán. Tết với chả nhất, mình chả còn hứng thú gì mấy. Mấy năm trước ba còn khoẻ mà đã thấy nhiều việc, kinh dị nhất là các màn lau dọn, kiểu cứ việc này đẻ việc kia, mà lau hôm nay hôm sau đã bụi mờ rồi.

Mình chẳng thích Tết. Hồi bé toàn chờ tiền mừng tuổi :)) giờ cũng vẫn nhận được đấy nhưng bây giờ đi làm cũng chả còn thấy hấp dẫn nữa, nói mấy lời chúc sáo rỗng, cười cười để nhận mấy đồng chả biết để làm gì. Năm nay chắc cũng có đổi khác vài thứ. Buồn nhất là cả nhà không còn đi chùa với nhau được. Cũng hy vọng là ba khoẻ chút để về bên nội vào mùng 1 như mọi năm chứ đi chùa chắc chỉ trong mơ. Các loại mừng tuổi năm nay xin khất. Cũng định chuẩn bị mấy bao lì xì cho bọn trẻ con nhưng lại thôi, mình không có nhiều tiền mà bọn trẻ con bây giờ nó đếm tiền đến phát ghét :))

Năm nay mình được thưởng cũng tương đối, trích một nửa gửi cho mẹ coi như mừng Tết mẹ với ba, cho Gu một ít, thế là xong, còn lại mình vẫn để tiết kiệm chứ cũng chẳng biết mua sắm gì. Hy vọng là vẫn có thời gian đi chợ Hoa rồi đi Hội hoa xuân như mọi năm. Không có gì thích bằng đi ngắm hoa, năm nay thì mình sẽ mang máy theo chụp, nghĩ tới thấy vui chút :) Nói đến hoa lại nhớ cái cây của mình vẫn èo uột, không lớn nổi vì cứ bận quá mình lại quên tưới :(

Mọi năm gần Tết, ba hay đi mua mấy chậu cây đặt trước cửa nhà cho có không khí Tết. Năm nay mình bảo mẹ, chắc thôi khỏi. Mẹ bảo, ba kêu mình đi mua. Thiệt tình là đi cũng được nhưng mình không muốn. Làm sao mình chở nổi mấy chậu cây về nhà?

Nhiều lúc cảm giác mẹ, Gu, mình đều đang cố gắng gồng lên để có một người đàn ông trong nhà. Ai bảo nhà không cần đàn ông đều là nói vớ vẩn! Đàn bà có việc của đàn bà, đàn ông có việc của đàn ông, đàn bà làm được việc của đàn ông nhưng đàn bà vẫn cứ là đàn bà và MỆT MUỐN CHẾT. Những lúc như này cứ ước gì mình là một thằng con trai, hẳn sẽ có nhiều sức lực hơn và làm nhiều thứ một cách bình thản (và dĩ nhiên phải/nên làm) chứ không phải vừa cố làm vừa nghĩ tại sao mình phải làm những việc-dành-cho-đàn-ông?

  1. 292bme posted this