Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 21st January
    2011
  • 21

Mình nhớ rất lâu rồi, một hôm mình nói chuyện với Linh, Linh bảo, tao cố gắng để ít hối tiếc nhất trong cuộc đời. Mình cười. Cho đến giờ, mình cũng ít hối tiếc điều gì, bởi vì thực sự mà nói, mọi thứ đã diễn ra rồi, hối tiếc vốn không giải quyết được vấn đề. Ở mỗi thời điểm, mình cố gắng làm tốt nhất mọi việc. Có rất nhiều lúc mình phải đắn đo và băn khoăn nhiều nhưng mình vẫn luôn ghi nhớ rằng, life is trade-off. Con người ta luôn được cái này mất cái kia, chỉ là tại thời điểm này, điều gì mình cho là quan trọng hơn, điều gì mình nên làm, và muốn làm hơn, khiến mình thấy hạnh phúc hơn còn cơ hội, thực sự chưa bao giờ lặp lại như nhau, vấn đề là mình nắm lấy cơ hội nào thôi. Còn một khi đã qua rồi, cũng có khi mình thấy đau tim đấy nhưng rồi, chỉ thoáng qua thôi, mọi thứ lại trôi đi.

“Rồi người ta cũng phải làm gì đó tử tế, nghĩ mãi, cảm nhận mãi cũng mệt” - trong truyện CGĐT, Nhiên Phan nói vậy và càng lúc mình càng thấy đúng.

Công nhận, mình là đứa hay suy nghĩ thật, cũng dễ bị tác động và ảnh hưởng, nhiều khi chỉ một hai câu nói vớ vẩn của người khác mình có thể cảm thấy đau lòng, buồn bã, tiếc nuối. Nhưng mình lại có ưu điểm là quên nhanh :) Ngay lập tức mình sẽ bị cuốn đi vào những thứ cần kíp hơn, gấp rút hơn. Cuộc đời nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Kiểu như, quay đi quay lại, đã hết một tuần nhưng đi làm mãi cũng chả hết một năm. Thế thì dài ngắn thực ra cũng chả biết là như nào. Cứ ngồi một chỗ mà suy nghĩ, cảm nhận này kia thì thật là vớ vẩn, mất thời gian.

Cuộc đời nói cho cùng thì phức tạp chết đi được. Đủ thứ các vấn đề phải suy nghĩ và đắn đo nhưng mà càng lớn thì mình thấy, làm cái gì cũng phải suy nghĩ để được phần mình nhưng cũng không làm tổn thương người khác. Có câu, người không vì mình trời tru đất diệt tuy nhiên, xét cho cùng, con người sống phải biết cân bằng, phải biết nhường bước, phải biết nghĩ cho người khác một chút, nếu không như thế, hoá ra tim chả để làm gì. Nếu một lúc nào đó nhận ra mình làm tổn thương người khác mà chẳng thay đổi được thì cũng phải biết nhìn nhận lại bản thân để mà tự mình khắc phục và sửa đổi chứ đừng suy nghĩ cái kiểu, đời mà, chả ai không có lúc tiếc nuối hay là trẻ thì có quyền nông nổi :)) Buồn cười ứ chịu được. Kiểu thế thì chẳng tiến bộ được đâu.

Nói chung, tổn thương thì cũng tổn thương rồi, có làm gì cũng chả bù đắp được đâu, cái mình lo là lo cho bạn, nếu cứ thế này, rồi bạn cũng mất cả thôi.

  1. 292bme posted this