Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 13th January
    2011
  • 13

sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

1. Vậy là H. chuẩn bị cưới vợ. mà trong tâm trạng cực kỳ excited. Vừa mừng cho bạn  mà bỗng dưng thấy buồn vẩn vơ. Nửa năm trước quen bạn qua flickr bởi những tấm ảnh rất tình cảm bạn chụp A. Bạn bảo “Mỗi lần chụp cô ấy, anh đều như nín thở, để cố gắng chớp đc khoảnh khắc tuyệt nhất trên khuôn mặt cô ấy!” Và mình yêu cực kỳ những bức ảnh của A mà H. chụp. Could feel how he felt for her.

Bẵng đi một thời gian dài, mình vào flickr của H. không còn những bức ảnh của A. nữa. Chẳng thân đến mức có thể hỏi và rồi hôm nay, trên flickr và FB của H. là ảnh cưới của H và một ai đó…

Chỉ biết A. giờ đã lưu lạc một phương trời rất xa, con đường dài đợi cô ấy phía trước.. Thôi thì, cũng đành tự nhủ, là duyên số rồi đấy..

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Đoàn Minh Hằng

2. Nửa đêm, nhận được tin nhắn từ một chuỗi số không có trong danh bạ, nửa lạ nửa quen. Suýt nữa đã bấm delete vì mình chẳng đọc tin nhắn của người lạ bao giờ. Đọc xong, là một cảm giác thật sự rất khó gọi tên. Là cái gì nhỉ, mình chẳng biết. Mình thấy một chút khó thở. Nhắn cho Anh nhưng cũng đoán Anh đã ngủ đành mở lại hàng loạt các tin nhắn của Anh để đọc và cân bằng…

Thở nhẹ 1 cái.

Mình bỗng nhớ câu mình từng hỏi bạn “Tại sao không còn yêu nữa mà vẫn thấy đau lòng như vậy?” Bạn trả lời “bởi vì người ta chẳng quên điều gì bao giờ..”

Ừ có lẽ! Liệu có ngạc nhiên không khi rất nhiều thời gian qua, mình vẫn dõi theo từng đường đi nước bước của một-ai-đó dù cho càng lúc càng thấy xa lạ như-chưa-từng-quen. Có ngạc nhiên không, nếu trên bàn mình vẫn là bức hình của rất nhiều năm về trước, một-ai-đó mặc chemise xộc xệch khoác balo ngồi tựa cửa ở một cái bảo tàng nào đó mình chẳng nhớ nổi tên.

Và còn rất nhiều thứ khác mình vẫn để y nguyên như thế, không phá bỏ đi, không cất đi, không ném đi, không quăng đi, mình vẫn để y như thế, không khác gì những năm trước đây. Với mình, thực ra cũng chẳng còn quan trọng và cũng chẳng để làm gì nữa. Những cái-gì-đó tồn tại ở ngay đó trong phòng mình, trên người mình như một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu mà mình cũng chẳng hề mảy may quan tâm đến hay suy nghĩ đến nữa.

Mọi thứ đều đã khác đi. Kể cả những lời quan tâm cũng đã quá muộn, muộn đến mức trở nên lạc điệu và nhạt thếch!

Mình bình thản nhấn delete…

  1. azecna said: bạn Du có muốn nghe chuyện của H và a dưới góc độ của mình ko? ảnh nhân vật H kia chụp người yêu mới vì sao ko đẹp được như chụp A nhỉ ;)) (nhưng mà sao Du lại gọi bạn gái ấy là A nhỉ? tớ tưởng là T chứ)
  2. 292bme posted this