Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 10th January
    2011
  • 10

*

Vẫn biết phải còn cố gắng nhiều, cớ sao nhiều lúc vẫn cảm thấy nhói đau thế này. Cái cảm giác chán nản lại ùa đến và một phút nào đó, một giây nào đó, mình lại muốn dẹp hết tất cả và đi tiếp con đường mình từng nghĩ mình sẽ đi nó suốt đời. Mình hay bảo Anh, nếu không gặp Anh, có lẽ em sẽ đi tu. Anh toàn cười. Chẳng biết từ đâu, mình nghĩ, sau khi lo lắng đủ mọi thứ, mình sẽ đi tu. Mình sẽ rời xa cái thế giới chết tiệt này để sống ở chùa đến hết đời. Thậm chí, mình còn chọn được cả một cái chùa ở tận LĐ để mà đi. Nghe kể rằng, ở đó, toàn trẻ con bị bỏ lại, hàng ngày các sư chăm bọn nó, dạy bọn nó học. Ôi, mình thích điều đó cực, dù mình biết, mình chẳng phải là một cô giáo tốt vì mình vẫn hay nổi nóng lắm.

Sống, lúc nào cũng khiến mình mệt mỏi. Mình ghét than thở nhưng thực tế là mỗi ngày, mình đều phải gồng lên để đi qua những cảm giác này. Mình ghét phải đáp lại lời hỏi han của mọi người về Ba mình. Ba mình không khoẻ và dù mình có cố gắng tránh né, thực sự Ba không khoẻ chút nào. Hôm đám cưới anh Hai, lúc mọi ng đến bàn mình chúc rượu, tự dưng mình buồn phát khóc lên. Đường còn dài quá, năm tháng còn nhiều quá, không biết ngày ấy Ba có đi cùng mình hay không?

Và câu hỏi đó vẫn cứ ám ảnh mình từng ngày từng ngày…

Một năm nữa thôi nhưng là gần 400 ngày, là 24000 giờ, là bao nhiêu phút giây nhỉ, mình không biết nữa và cũng chẳng dám đếm nữa. Mẹ bảo, mới quen mà sao nghĩ đến cưới hả con? Làm sao nói với mẹ được là, ngoài việc con thực sự rất yêu người này ra thì con sợ, con sợ Ba không dự được đám cưới của con, Ba không an tâm về con, con sợ … cho nên Mẹ ơi, ước gì con có thể lập gia đình ngay, có con ngay để Ba có thể nhìn thấy con của con như thế nào, Ba có thể đặt tên cho con của con…

Đầu óc mình cứ bấn loạn hết cả lên mỗi khi nghe tiếng Ba gọi, nghe tiếng Ba than đau. Từng giờ từng giờ mình cứ đếm.. ước gì, bây giờ là năm 2012, ước gì, ước thật đấy…

Mỗi lần Anh nói, mình lại thấy buồn vô hạn. Có phải là mình đang cầm đèn chạy trước ô tô ko? Có phải là nói trước bước không qua không? Mình chẳng biết nữa. Có thể mọi người chẳng thích mình vì mình sinh ra ở miền Nam, mình vụng về, mình tiểu thư, mình lại chẳng khéo léo như người khác… và chẳng có điều gì xảy ra hết vào một năm nữa thì sao? Tương lai quả là một cái gì đó thật sự mờ mịt và tối tăm khi mọi thứ sẽ ra sao vào tuần tới thậm chí mình cũng chẳng biết được.

Thực sự là mình không muốn nghĩ gì nữa hết.. mệt quá đi mất… Tại sao cuộc sống của mình không đơn giản đi một chút cơ chứ.. chẳng hiểu nữa.

Ba ơi là ba…

  1. rrchan said: Chị ơi, chị phải cố lên nhé. Nhiều khi, trong những chuyện này, cầu nguyện cũng là 1 cách hay.
  2. orangechocolate said: chi oi co len, chi dung nan :(
  3. azecna said: Du ơi cố gắng lên
  4. 292bme posted this