Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 31st December
    2010
  • 31

last day of 2010

Mình sẽ không viết tổng kết năm như mình chưa từng và sẽ không bao giờ viết. Đang nghe Katie Melua và đọc vài thứ, đầu óc vẩn vơ lẫn lộn chẳng biết vui hay buồn.

Tự dưng biết được mấy thứ đã cũ cũ mình thấy cũng tiếc cho một người phết. Dù ngta chẳng liên quan đến mình, thi thoảng mình vẫn nghĩ đến em ấy. Mình chẳng thể phán xét là em ấy hành động đúng hay sai hay như thế nào, dù sao mọi thứ đã xảy ra, hẳn là khi em ấy hành động như thế, em ấy cũng thấy hài lòng với hành động của bản thân rồi. Kể cả là em ấy thấy tiếc nuối thì tại thời điểm nó xảy ra, thực tế đó cũng vẫn là sự lựa chọn của em ấy tại thời điểm đó rồi. Tóm lại trong một câu, âu cũng là duyên phận cả rồi.

Như mình và Anh, thỉnh thoảng nghĩ lại mình vẫn buồn cười.

Mình gặp Anh lần đầu tiên vào hôm đi xem phim với N và L, sau đó rẽ vào Gecko ngồi. Mình thích Gecko bởi cái cảm giác ấm áp nó đem lại cho mình. Cơ thể mình lúc nào cũng bị ớn lạnh do thiếu máu bẩm sinh xuất phát từ hở van tim và lép phổi cho nên lúc nào mình thích những không gian nhỏ bé ấm áp. Vào Gecko mình thích ngay dù hôm đó ở đó mở Katie lẫn phim trên HBO lẫn lộn rất to, không nghe được nhạc mà cũng chẳng thể xem được phim. N gọi cacao cho mình xong mình, N với L ngồi nghe anh Tôm kể chuyện đi chơi. Xong, một hồi thì Anh đến, có cả anh C. Trước đó mình cũng hay xem ảnh Anh trên flickr của N cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt ngoài cảm giác anh này có vẻ khó gần phết. Chẳng hiểu vì sao. Sau này, mình cũng có nói với Anh là lúc đầu mình nghĩ anh khó chịu phết, Anh toàn cười. Ừ, mà lúc đó, mình cũng chỉ quan sát một chút, không nghĩ gì đặc biệt, chỉ nghĩ, ah, đây là anh H. thế thôi. Xong mình cứ ngồi yên nghe mọi chuyện nói chuyện, cười, chẳng nói gi hết. Mãi đến gần cuối buổi, trước khi đi ăn, mình mới nói một hai câu với anh Tôm, xong mình nhớ Anh bảo “Ôi, cái bạn này người miền Nam” :)) đấy là câu đầu tiên Anh nói với mình và sau đó, mình còn gặp Anh một lần ở nhà N. rồi còn đi chụp ảnh cùng nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào mà cũng không nghĩ gì hết. Cũng chẳng nghĩ là mình với Anh này sẽ chơi với nhau, biết là biết vậy thôi. Chỉ còn đọng lại ấn tượng là anh này lành phết, thế thôi. Sau đó nói chuyện với N cũng có nói đến vài lần, nghe N nhận xét, mình cũng ừ ừ.

Rồi cả tháng sau, Anh vào SG nhằm lúc mình ra HN hơn tuần, chẳng gặp được. Ma thật ra nghĩ cho cùng, tự dưng lúc đấy Anh vào SG mà gọi mình thì chắc mình cũng choáng phết :)) có quen biết gì mấy đâu. Khi Anh về lại HN, mình không gặp được N lẫn L nên cũng chẳng có dịp nào gặp lại Anh. Cũng chả nghĩ gì, lúc ấy đầu óc vẫn còn loạn lạc ở đâu đó.

Thế đấy, gặp nhau, biết nhau đấy, mình follow theo Anh xong cũng thấy hay hay thôi, chả nghĩ gì nhiều. Những lúc xem Flickr Ảnh anh chụp và những lúc đọc blog, lại thấy thú vị, vui vui, thế thôi. Mãi cho đến lúc add FB Anh rồi nói chuyện với Anh lần đầu trên YM, đầu óc mình vẫn còn vất vưởng ở những chuyện khác. Mình chẳng bao giờ nghĩ mình có thể thân với cái anh “khó chịu” này, thậm chí, lúc add FB còn sợ sợ hông hiểu anh ấy có nghĩ mình thế này thế nọ không :))

Nói chung nghĩ lại vẫn buồn cười, nhiều khi nghĩ, nếu lần đầu gặp Anh xong, mình add FB và nói chuyện với Anh luôn thì có lẽ lần đi học sau ở HN, đã có dịp gặp Anh nhiều hơn nhiều rồi. Nhưng nói vậy thôi, mọi thứ trên đời đều xảy ra vì một lý do nào đó! Mình nghĩ thế. Có khi nếu như thế mình với Anh lại chẳng được như giờ :)

Hai tuần nữa là đám cưới chị Nghi, mình đã háo hức chờ đợi chuyến đi này với Anh biết bao nhiêu nhưng rồi, hôm qua mình nghĩ, có khi mình lại chẳng đi được. Cái suy nghĩ đó khiến mình buồn kinh khủng nhưng chẳng biết phải làm sao. Ba mỗi ngay một yếu hơn, những lúc mình nói chuyện với Anh, mình bị cuốn theo câu chuyện, mình có thể quên đi sự thật đó nhưng hôm qua, Ba gọi mình xuống, Ba nói mấy câu, mình cảm giác như mình rơi từ trên mười mấy tầng xuống đất. Mình ngồi câm lặng nhìn vào tivi, mình không còn nghe gì hết. Rồi nước mắt cứ lăn xuống, mình bỏ về phòng. Cái cảm giác đau đớn làm mình muốn chết, mình không thở được, toàn thân mình co thắt dữ dội và phải bấu víu thật chặt vào nệm, vào gối cũng chẳng thể khiến mình thấy khá hơn. Mình khóc suốt từ hơn 9h đến lúc Anh gọi cho. Mình ít khi nào khóc khi nói chuyện điện thoại với ai, mình sợ và mình hiểu cái cảm giác bất lực khi nghe tiếng thút thít từ phía bên kia mà lại ở quá xa lúc đó, ban đầu mình đã không định nhấc máy nhưng rồi mình tự cho phép mình ích kỷ một chút, mình muốn nghe thấy giọng nói quen thuôc của Anh. Cái giọng nói ấm áp đó khiến con tim lạnh lẽo của mình ấm lại đôi chút và rồi dần dần, mình lấy lại được cân bằng. Anh lúc nào cũng có thể khiến mình cười và kéo mình ra khỏi những chuyện lộn xộn trong đầu mình.

Lúc khác mình viết tiếp về Anh, người mình không ngần ngại bảo rằng, mình xem quan trọng như Ba, như Mẹ, như em gái… mà thậm chí còn hơn rất nhiều ..

somewhere..

Ôi, cái lưng này, mình nhớ dã man… mình thèm dựa vào, thèm ôm dã man… Còn mấy tiếng vẻn vẹn nữa là năm 2010 kết thúc, mình muốn nói rằng, Anh ấy là điều tuyệt nhất mình nhận được trong năm tồi tệ này.. 

  1. dochanhlangtu said: năm mới an lành hạnh phúc nhé!
  2. 292bme posted this