Day-n-Nightmare.
Tại sao bên cạnh hạnh phúc vẫn những có những giây phút đớn đau? Tại sao chỉ là ý nghĩ cũng có thể khiến mình tê liệt hoàn toàn?
Chẳng ai trên đời này có thể thấu hiểu mình yêu những giây phút nói chuyện với Anh như thế nào đâu. Những lúc ấy, mình có thể tạm thời đặt sang bên tất cả những lo lắng, những bất an, những phiền muộn trong lòng để tin rằng, ngày mai ngày kia, mình có thể sống yên ổn và không phải lo lắng điều gì. Nhưng tự mình cũng biết rằng, những điều ấy nằm ở thì tương lai, và tương lai thực sự là điều gì quá đỗi mơ hồ…
Và liệu có nên ràng buộc người khác vào tất cả những mơ hồ này không? Mình chẳng biết nữa. Nhiều khi mình nghĩ mình thật ích kỷ và yếu đuối.
Nhiều ngày mình đi về nhà trong trạng thái lơ mơ, hoàn toàn không xác định được là xung quanh diễn ra điều gì. Mình cứ chạy xe trong tình trạng hoàn toàn vô thức. Rồi cũng về được nhà..
Mặc dù công việc hàng ngày phải nghe điện thoại rất nhiều, mình vẫn bị giật mình mỗi khi điện thoại reo. Chẳng biết… mình cứ lo lắng, cứ sợ hãi, nhỡ đâu một hôm nào…
Mẹ nói “có lẽ là khó..”. Mình bị tê liệt. Cái cảm giác tê liệt đó diễn tả thế nào cho đủ. Đó là cảm giác xung quanh hoàn toàn mờ đi. Mình đứng đấy nhưng thực ra mình không còn cảm thấy điều gì nữa. Chẳng qua là mỗi ngày mình đều lừa phỉnh bản thân đó thôi…
Tại sao điều này diễn ra với gia đình mình. Tại sao?
Mình chẳng cần nhiều tiền, mình chẳng cần điều gì hết, chỉ ước gì tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng mà ngày mai, khi cả nhà thức giấc, cơn ác mộng này sẽ qua đi…