Vẩn vơ..
dạo này chẳng viết gì mấy, kể cả tumblr cũng chẳng mấy khi lượn vào, vừa unfollow một số người hay post nhiều thứ quá làm mình không theo dõi được các update của một số bạn khác khi cần. Anh trêu bảo là bây giờ viết sợ Anh đọc được chăng? Mình chỉ cười. Không viết gì thực ra là chẳng biết phải viết gì. Có nhiều khi, trên đường đi, mình cũng nghĩ này nghĩ nọ, cũng định viết, xong về tới nhà, làm này làm kia thế là quên mất. Lần lữa vài lần, qua rồi thôi. Ừ, như Anh hay nói, qua rồi thôi, bớt nghĩ một chút cho nhẹ đầu.
Hôm nay là 30. Còn một ngày nữa là năm 2010 kết thúc. Với mình, một năm thực sự kết thúc khi đến Tết Âm Lịch nhưng những ngày này, cũng có thể gọi là một bước đệm. Nhớ ngày 31 năm ngoái, mình hẹn K. đi chơi xong bị xe tông cho một phát. Đơ cả người vì đau. Dắt xe một đoạn, ngồi phịch xuống, khóc trước cửa nhà người ta một lúc. Xong bớt đau đứng dậy, chùi mắt, lại tiếp tục đi chơi tiếp. Mãi sau đó một ngày mình mới biết chân bị nặng chứ chả phải xây xát thông thường. Đến bây giờ thi thoảng sờ vào vết lõm trên chân vẫn cảm thấy đau, đau vì một vết thương đã cũ và cả vì cái khoảnh khắc đau đớn đó, mình thực ra đã chẳng biết phải gọi cho ai, mình đã gọi cho một người để nghe một câu “đi với chả đứng”.
Nói chung chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng chả để làm chi. Mình với người ta, hết duyên lẫn nợ, cũng có thể coi như chưa từng quen. Thi thoảng mình thoáng nghĩ đến, xong nhanh chóng quên đi. Lâu lâu, mẹ cũng có hỏi, mình chỉ nói đơn giản, hết liên hệ rồi, thế thôi.
Bây giờ, nếu cảm thấy day dứt, chỉ là nhớ về Mẹ, Bố và em Hà. Rồi cả Ông và Bà. Họ đã từng cho mình cái cảm giác một gia đình thứ hai thực sự, quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ của mình như một thành viên thực sự. Mình từng nghĩ, mình sẽ vẫn cố gắng duy trì các mối quan hệ này nhưng nghĩ thì dễ làm lại khó. Cứ cảm thấy ngại ngần mà đã ngại ngần thì thôi, không làm vậy. Có lẽ, là một lúc nào đó, 5 năm nữa, 10 năm nữa… chẳng biết được.
Hôm rồi đi với chị Lisa, nghe mấy chuyện, tự dưng mình thấy buồn cười gì đâu. Chẳng hiểu sao, bây giờ mình thấy, mình chẳng thể yêu theo kiểu bất chấp mọi thứ, chỉ cần biết mình yêu người đó, mình hạnh phúc khi ở gần người đó còn mặc kệ họ đối với mình ra sao. Mình thấy cái suy nghĩ như thế thật vớ vẩn và ấu trĩ.
Anh hay bảo, hai đứa mình là người thực tế. Mình thì luôn thấy mình vừa thực tế và lơ đãng nhưng càng về sau, càng thực tế nhiều, mơ mộng ít dần. Yêu một người bắt đầu từ cảm giác nhưng duy trì một mối quan hệ mình nghĩ phải có điều kiện cần và đủ, phải có sự qua lại giữa đôi bên. Mình nhớ lâu lắm rồi, mình đọc một mẩu chuyện trên báo tuổi trẻ, trong đó, người ta ví mối quan hệ giữa hai người cũng giống như hai người cùng cầm một sợi dây. Nếu ai cũng kéo về phía mình thi sợi dây đến một lúc nào sẽ đứt. Nếu hai người đều lỏng tay thì mối quan hệ lại lỏng lẻo mờ nhạt. Điều cần là biết khi nào kéo, khi nào buông, phối hợp nhịp nhàng.
Trong một mối quan hệ, chắc chắn luôn có một người yêu người kia hơn nhưng chỉ hơn một tẹo thôi. Các mối quan hệ một người chuyên cho và một người chuyên nhận thì thật giống đổ rác, tức là chả ra sao. Đến một lúc thì người chuyên cho sẽ mệt mỏi còn người thích nhận lúc nào đấy cũng chán phát ốm lên thôi.
Mình từng yêu theo cảm xúc rất nhiều và bạn nào quen mình lâu đều biết mình có nhiều hành động rất bản năng, không suy nghĩ kỹ, muốn thì làm thôi cho nên thực sự, mình rất hiểu cái kiểu yêu đương như một vài bạn mình biết. Yêu theo cái kiểu “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu…” nói chung không cần biết cái quái gì cả, chỉ cần biết mình yêu người này mà thậm chí tại sao yêu cũng chả biết. Ôi, mình hiểu lắm nhưng tin mình đi, kiểu yêu đương này không đem lại chút hạnh phúc nào đâu. Có chăng là tự mình lừa mị mình đó thôi :)
Nếu cho rằng, chỉ cần chân thành, đến lúc nào ấy người kia sẽ thấu hiểu thì để mình bảo bạn, bạn nằm mơ rồi! Điều đẹp đẽ kia chỉ để dành cho những người thực xứng đáng, mà người xứng đáng sẽ không bao giờ để bạn khổ sở vì họ khi họ thực ra chẳng dành cho bạn chút tình cảm nào. Người tử tế sẽ không đón nhận tình cảm của người khác khi biết rằng mình không đáp lại được. Người đàng hoàng càng không đem tình cảm của bạn ra đùa bỡn. Người tử tế sẽ nói cho bạn biết vị trí của bạn ở đâu chứ không phải cứ để mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Tất cả những điều mơ hồ trên đời đều đem đến khổ đau thôi.
Bây giờ, mình thà mang tiếng là quá cân đo đong đếm hơn là níu giữ hay duy trì một mối quan hệ mà mình biết chẳng đi về đâu. Tại sao, cha mẹ mình sinh mình ra, mình chưa phút nào đền đáp được lại đi theo ‘hầu hạ’, “khổ sở” vì một người chẳng liên quan gì, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn mình? Tại sao mình cứ phải theo đuổi những thứ mình biết rằng chỉ khiến mình đau đớn, làm tim mình vỡ ra nghìn mảnh để đổi lại một vài khoảnh khắc hạnh phúc mơ hồ?
Thà chỉ có một mình, thà chẳng trong một mối quan hệ nào, thà chẳng dành tình cảm cho ai còn hơn là trong một mối quan hệ chỉ đem về hàng loạt những hoang man…
-
myideology liked this
-
quartertoreality liked this
-
hynora liked this
-
hopo liked this
-
292bme posted this