Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 18th December
    2010
  • 18

Có ai níu giữ được thời gian đâu.

Hôm nay ngồi ăn cơm nói chuyện linh tinh với mẹ, xong nói gì liên quan đến giỗ đám, mới hay Bà mất đã 17 năm, sang năm thì Ông cũng rời bỏ mình 10 năm rồi.

Mình rất hiếm khi nhớ về cái năm khốn khổ đó, mỗi lần nhớ, mình lại thấy nao lòng, muốn khóc tới nơi. Nhớ Ông lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao, thời gian cứ trôi cứ trôi, không tài nào níu lại được.

Nhắm mắt một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Ngày mai là 49 ngày của mẹ bé Cầm. Hôm nọ em nhắn tin cho mình, mình giật mình, nhanh thật! Bố của T. thì mất cũng 3 tháng rồi. Thật sự rất nhanh. Mới hôm nào, chú còn đến nhà thăm ba mình. Mới hôm nào, còn ngồi nói chuyện với em Cầm về mẹ em ấy, rồi động viên em ấy. Bây giờ thì..!

Tình hình Ba là điều mình rất ghét phải nói đến dù mọi người thỉnh thoảng cũng hỏi. Ừ thì…

Và nỗi buồn ở trong lòng mình, chẳng biết bao giờ mới nguôi đây.