Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 17th December
    2010
  • 17

Lâu lắm rồi mới thức khuya mà chỉ có một mình, cảm giác thật kỳ lạ. Hôm nay Anh có vẻ mệt nên ngủ từ sớm, trước khi ngủ còn cẩn thận dặn mình đi ngủ sớm. Mình cũng định ngủ sớm nhưng rồi cứ loay hoay.

Cái máy điên này nó không nhận chuột, bực cả mình, chả biết chuột hỏng hay máy hỏng. Quyết định nhanh chóng là mai đi mua con chuột khác luôn. Dù sao con chuột này mình dùng cũng 3 năm rồi. Nó cứ khùng khùng, làm mình phát bực. Thành ra nãy giờ cứ ngồi xem xem, search search, cái tật của mình hông bao giờ bỏ được, mua gi cũng phải google đầu tiên xem như nào đã. Mình sẽ mua một con chuột không dây, dùng wireless. Quyết định thế.

Ban nãy ngồi nói chuyện với Tâm, mình nói, năm nay đúng là xui rủi. Tai ương khắp nơi, thời tiết thì loạn xì ngầu. Với riêng mình và gia đình, đúng là một năm nhiều sóng gió. Một năm trôi đi rất nhanh, mình thậm chí không tin nổi giờ đã là tháng 12 và 13 ngày nữa thôi là hết năm rồi! Nhưng đôi khi mình lại thấy mình đã già đi vài chục tuổi. Năm 2010 - con số tròn trịa đẹp đẽ làm sao vậy mà lại khiến mình lao tâm khổ tứ rất nhiều. Và cũng suy nghĩ khác đi nhiều.

Trong năm nay, mình đã gặp kha khá những người rất “đặc biệt” - có những người theo nghĩa tốt đẹp và có những người theo nghĩa ngán ngẩm. Mình đã vướng vào vài mối quan hệ lộn xộn khiến mình phiền lòng cũng không ít. Có những người tưởng chừng thân quen nhưng đến cuối cùng mình chẳng hiểu gì về họ. Ngược lại, thật kỳ lạ và may mắn khi mình đã gặp và quen biết Anh trong cái năm khốn khổ này. Nó như kiểu là một điềm lành cho năm sắp tới vậy :)

Có rất nhiều điều ở Anh đã gợi nên ở mình những cảm giác mà hiện tại mình không dám khẳng định hay nói đến, tạm thời mình cứ giữ chúng trong lòng và theo dõi sự phát triển của chúng thôi. Lúc nào đó, mình sẽ đối diện với chúng, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng về chúng sau vậy.

Hôm nọ, tự dưng T hỏi mình, không biết cảm giác yêu nó như thế nào nhỉ. Mình buồn cười quá, mình chẳng trả lời. Mà thực ra là mình cũng không biết trả lời như thế nào cả.

Thế nào nhỉ. Với mình, hiện tại, đó là cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng ngõ ngách của cơ thể kèm theo là cảm giác đau đớn và e sợ luẩn quất đâu đó chỉ chực vồ lấy mình.

Nhưng mình biết là mình xứng đáng được hạnh phúc và mình sẽ cố gắng để đón nhận hạnh phúc này :)