Mình lúc nào cũng thích trồng cây hay nuôi một con vật nhỏ, ví dụ như một con chó con. Mình chọn chó con vì so với mèo thì mình thích chó hơn. Mèo là loài vật lười nhác và quá mềm mại mà cái gì mềm mại quá thì lại khiến mình thấy sợ hãi. Công nhận như Anh bảo, em toàn sợ vớ vẩn nhưng mà mình sợ thật.
Đợt rồi chị Phúc Ái có tặng cho một chậu cây nhỏ, đúng kiểu chậu cây mình thích, nhỏ , xinh với những bông hoa bé tý. Hoa gì to là mình rất ghét, mình thích hoa nhỏ tầm 2 ngón tay đổ lại thôi. Và đặc biệt thích hoa dại. Mình để chậu cây của chị tặng trên bệ cầu thang, mỗi lần đi lên đi xuống nhìn thấy lại cảm thấy rất vui. Vậy mà đi HN mấy ngày về thì chả còn tin vào mắt mình khi trước mắt là chậu hoa tàn héo, đụng vào tới đâu lá lại rụng xuống tới đó. Cái cảm giác buồn bã làm mình muốn khóc. Mẹ nói, mẹ bận quá, định tưới nước mà cứ quên…
Đây có lẽ là một trong những lý do mình tuy thích nhưng hiếm khi nuôi trồng bất kỳ thứ gì. Giống như mấy đợt ba nuôi cá rồi cá cứ chết ba nói, không nuôi nữa, không nuôi con gì nữa, nuôi rồi nó chết lại thấy buồn và lo. Mình không phải mê tín gì nhưng cứ thấy cái gì trong nhà hư hỏng hay chết đi là mình lại cảm thấy như có điềm chẳng lành sắp đến. Bạn nào hay đọc blog mình chắc sẽ biết câu chuyện về cây xương rồng mà người yêu đầu tiên tặng. Tương tự như vậy.
Mình hay bảo Anh, chẳng thích lập gia đình. Lý do? Sợ sự gắng bó với người khác. Và mình thực ra sợ gắng bó với bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai. Mình sợ đến một lúc nào đó chúng tan vỡ thì mình sẽ không biết phải sống như nào. Quá khứ đúng chỉ là quá khứ nhưng nó ám ảnh và khiến mình đớn đau nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến lại cảm thấy run rẩy và kinh hoàng. Bao nhiêu lâu nữa mình mới thực sự quên rằng mình đã từng tin tưởng và bị chà đạp như thế nào. Thật ra chẳng thể biết. Mình biết mình như thế là điên, là vô lý, là hèn nhát nhưng biết sao được, chẳng sao sắp xếp những cảm giác trong lòng. Tại sao ngay cả những giây phút hạnh phúc nhất mình luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi “Nếu lỡ một mai… thì sao?”
Lúc nào mình cũng thấy mình giống như một nhân vật trong truyện Nhiên Phan, mình giống như món đồ chơi bị hỏng, trông lành lặn đẹp đẽ nhưng thực ra có một chỗ nào đó đã hỏng hóc mất rồi cho nên mình không sao sống cho bình thường được.
Ngay cả cảm giác hạnh phúc mình cũng cố gắng vờ như là không biết vì mình sợ, nếu mình đón nhận và đắm chìm trong chúng, một lúc nào đó, có thể mình sẽ bị tổn thương. Tại sao mình lại mắc mớ vào chuyện này, bản thân mình không sao control được. Tại sao mình không thể sống cho ra người ? Mình biết mình như này khiến Anh thấy khó hiểu và buồn nhưng mình không biết phải làm thế nào hết. Không biết phải làm thế nào với chính mình. Mình đúng là bị điên.
Mình không sợ người khác không tha thứ cho mình, chỉ là bản thân mình không biết làm thế nào để tha thứ cho bản thân vì những chuyện đã xảy ra.
-
dididaily liked this
-
haianh liked this
-
loveinyoureye liked this
-
quartertoreality liked this
-
grunote liked this
-
hynora liked this
-
292bme posted this