Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 13th December
    2010
  • 13

I don’t need anyone to make me smile :)

Sáng nay dậy muộn – là muộn so với những ngày bình thường của mình. Đầu óc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã bao lâu từ lần cuối có cảm giác này. Và đã bao lâu từ lần cuối mình tự dặn lòng là không để bản thân rơi vào trạng thái này. Cũng chẳng nhớ.

Mình không phải là buồn, buồn thì có là gì, đáng sợ nhất chính là không có cảm giác gì.

Những ngày này, có nhiều thứ mình không biết phải nói với ai và thật ra cũng chẳng thể nói được với ai. Chúng cứ hiện lên trong đầu mình, tiếp nối nhau, dù cho đã bao nhiêu lần mình xua đi. Những ám ảnh chết tiệt làm mình cảm thấy mệt dã man, cơ mà chẳng quật ngã được mình. Và sẽ chẳng bao giờ có thể quật ngã được mình :) đơn giản là vì mình đã khác trước rất nhiều.

Mình bây giờ đã bớt nồng nhiệt với người khác đi vài nghìn lần. Bớt tin tưởng và dựa dẫm vào người khác hang triệu lần. Nhiều khi cũng thấy buồn đấy nhưng đi qua khoảnh khắc đó, mình lại thấy như bây giờ thật là tốt.

Mình từng nghĩ nếu không có ai đó thì chẳng sống nổi nhưng giờ mình biết rằng, những đứa như mình, ngoài bản thân ra, chẳng cần phải dựa vào một ai đó để mà sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình yêu cuộc sống của bản thân, yêu từng khoảnh khắc mình sống, yêu những giây phút mình trải qua chỉ bởi bản thân mình, chính mình đã trải nghiệm chúng. Và dẫu cho ngày mai, bất ngờ, mình phải chết, vốn chẳng luyến tiếc gì cuộc đời này cả.

Mình chẳng biết mình mất bao lâu để không còn thấy chán ghét người khác. Mình vẫn kết  bạn, vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ nhưng sao trong tận sâu, mình chỉ muốn rúc vào đâu đó và ở yên trong ấy một mình. Tất cả mọi đụng chạm về cảm giác lẫn vật lý đều khiến mình thấy chán ghét kinh lên được. Mình ghét chỗ đông người và mình ghét tiếng ồn. Những lúc mọi người bắt gặp mình ở chốn đông người và trong tiếng ồn ào là những lúc mình cảm thấy chán ghét cuộc đời này nhất.

Tại sao phải tiếp tục sống, tại sao phải cố gắng, tại sao phải đi lên.. mình chẳng biết. Mình có mâu thuẫn quá không? Tại sao không phải là chỉ còn sống ngày hôm nay và ngày mai sẽ chết ? Mình cũng chẳng biết nốt.

Mình chỉ biết là chẳng ai biết được ngày mai như thế nào cho nên mình sẽ sống tốt hôm nay, thế thôi.

  1. 292bme posted this