Ều.. mình đang nghĩ gì nhỉ. Mình chẳng biết. Viết nhảm tiếp vì vừa đọc phải mấy thứ làm mình buồn dã man :)
Mình từng nói với anh, mình thích cái cảm giác vừa rõ ràng vừa không rõ ràng nhưng thực ra có lẽ anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì bởi vì bản thân mình có lẽ cũng không giải thích rõ ràng được. Mình chỉ lảm nhảm linh tinh thôi.
Mà thực ra có phải là mình thích cảm giác vừa rõ ràng vừa mơ hồ không nhỉ. Làm gì có cái gì như vậy? Chẳng qua là giả vờ không biết hoặc là ngộ nhận rằng mình biết thôi. Mọi thứ mơ hồ trên đời đều dẫn đến những nỗi buồn chẳng biết bày tỏ ra như thế nào.
Tại sao luôn có những nỗi buồn xen ngang những niềm vui. Tại sao lại như vậy? Tại mình nhạy cảm và hay suy nghĩ linh tinh chăng?
Chiều nay, gặp Bạn online, mình bảo Bạn là dạo này tôi vui lắm. Bạn bảo, tôi mừng cho cô mà cũng hơi bất ngờ. Mình cười.
Nhưng ngay lúc này, mình thấy buồn dã man. Thực sự là cách đây vài phút mình còn suýt khóc cơ. Chỉ vì ba dòng chữ con con… đúng là đọc nhiều chỉ đau đầu :)
Có lẽ bởi vì một vài điều thực ra chẳng hề mơ hồ mà là mình cố tình nghĩ là nó mơ hồ đó thôi.