First of December
Đầu óc mình đang bị làm sao ấy, cũng chẳng biết. Chẳng muốn xem phim, cũng chẳng muốn đọc truyện, học bài nhưng lại chẳng tập trung nổi. Thế là cứ ngồi nghe nhạc rồi đọc vu vơ, lại nghĩ linh ta linh tinh. Thôi viết lăng nhăng để mừng tháng 12 với lại hình như lâu rồi không lảm nhảm :P
Dạo này công việc cũng thư thả bớt vì giá cả bớt nhảy nhót thành ra nhiều khi cũng hơi lơ đãng. Mình thích công việc này bởi điều gì mình cũng thực sự chẳng rõ. Nó trở thành một thứ gọi là thói quen thì đúng hơn? Có khi mình nghĩ, mình vẫn ở lại nó vì rất nhiều lý do ngoài công việc hơn là chính công việc này. Nhưng mình không muốn nghĩ thêm nhiều và nghĩ đến những thứ khác nữa khi hiện tại không cho phép và cũng chẳng nên như thế. Chẳng muốn lại rơi vào thời kỳ đi chẳng được, ở chẳng xong. Tạm thời, cứ hài lòng với hiện tại vậy.
Thỉnh thoảng mình nhớ cuộc sống ở Úc. Mùa này là mùa hè rồi. Mùa hè, mình thường đi làm rất nhiều, những hôm nghỉ, lại đi lên city lang thang xem quần áo hoặc là đi tàu ra Fremantle lang thang ngắm cảng và biển. Mình thích cái cảm giác lang thang một mình ở Úc, nó rất khác cái cảm giác khi mình lang thang một mình ở Sài Gòn (rất hiếm khi!) và lang thang ở Hà Nội (ôi, nhớ!). Còn khác nhau như nào, chẳng thể nói rõ được, nó thuộc về phạm trù cảm giác mà hiện tại thì mình chẳng muốn bàn đến cảm giác quá nhiều.
Có lẽ, khi mình buộc phải đối mặt với sự “một mình” vì hoàn cảnh chẳng khác được, mình sẽ có xu hướng làm quen và sống vui vẻ với nó hơn là cứ nghĩ mãi về sự cô đơn hay những thứ tương tự để làm khổ bản thân. Theo dõi một số bạn bè đang du học, mình thấy nhiều bạn cứ nghĩ mãi và quằn quại trong những suy nghĩ của bản thân về những gì tóm gọn trong chữ “trước đây” nhiều quá. Chẳng ích gì. Dù sao bạn cũng đang sống trên một đất nước khác, không có gia đình và bạn bè thân yêu ở bên rồi, bạn có than thở và buồn khổ hoàn cảnh cũng chẳng thể trong tức khắc mà khác đi được. Vậy thì, thay vào đó, hãy vui vẻ sống với nó, tìm ra những niềm vui riêng đi.
Mình tin rằng, mỗi người đều có cách để tự mình vui vẻ mà chẳng cần tới ai hay phải như thế nào, phải ở đâu, phải có ai, những cái gì. Sự hiện diện của một ai đó giúp mình vui hơn chứ sẽ không bao giờ là từ buồn chuyển sang vui được, hay từ đau khổ sang hạnh phúc được. Nói đơn giản, niềm vui là tự thân, tự mình thấy vui thì là vui.
Mình không thích phán xét hay chỉ trích người khác nhưng mình phải công nhận có nhiều bạn có cách cư xử thật đáng sợ. Các bạn cư xử và hành động mà không hề có chút động não nào, không thử nghĩ xem mình làm như vậy thì ảnh hưởng đến người khác như thế nào và bản thân người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Các bạn cư xử như là chưa từng được dạy dỗ. Hoặc là các bạn cư xử như thể các bạn hiểu biết hết trong khi lại rất nông rất cạn. Mình ghét nhất khi nghe nói, tại còn trẻ nên nông nổi v..v. Mình thấy suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn. Ngay cả sự nông nổi cũng không dám nhận và đổ tại tuổi tác. Vớ vẩn hết biết.
Thực ra là mình cũng chẳng hiểu mình đang có gì trong đầu ấy :D chán chả muốn viết gì nữa.
-
quartertoreality liked this
-
292bme posted this