Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 26th November
    2010
  • 26

Nếu yêu thực sự ấy mà..

Quá nhiều thứ để nghĩ bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Mọi việc đâu rồi sẽ vào đó, những thứ cần phải đối mặt thì đối mặt, những thứ không thể giải quyết thì nghĩ cũng chẳng đến đâu. Mấy hôm rày tối toàn nằm xem phim. Những lúc xem phim là những lúc thoải mái nhất vì đầu óc toàn bộ tập trung vào nội dung phim, chẳng nghĩ ngợi gì. 

Hôm nay xem một bộ phim rất dễ thương của Hàn có tên là Hello School Girl. Mình thích cách xây dựng tình tiết của bộ phim này, nó rất nhẹ nhàng, ít thoại, cũng không có nhiều hoạt động ồn ã. 

Có hai câu chuyện tình. 

Chuyện tình thứ nhất giữa một anh chàng 30 tuổi tự nhận mình đã già, chuyên gia làm điều tốt và nghĩ cho người khác và một cô bé trung học chuẩn bị bước vào tuổi 18. Tình cờ anh chàng chuyển đến cùng khu chung cư với cô bé. Tình huống gặp gỡ đầu tiên rất buồn cười, cô bé đi vứt rác và ném túi rác vào ngay đầu anh này đang dọn dẹp ở đấy. Rồi sau đấy, họ quen nhau. Tình cảm giữa hai người cứ lớn dần, chẳng ai nói ra nhưng vẫn cảm nhận được. 

Trong phim có con chó béo ú tên là Mèo con :p Cô bé trung học thích chụp ảnh và chỉ thích chụp bằng máy phim thôi. Tình cờ làm sao, anh chàng 30t làm việc cùng một tên nhóc 22t, là nhân vật chính của chuyện tình thứ hai. 

Tên nhóc này lúc chờ tàu điện ngầm đã để ý đến một bà chị đi lang thang một mình chụp ảnh bằng máy phim. Kiểu rất thờ ơ và cô đơn. Rồi cậu cứ đi theo, làm quen, v..v. Lại rất ngẫu nhiên, câu đầu tiên cậu ấy nói với bà chị này, nơi lần đầu cậu ấy hôn bà chị ấy lại trùng khớp với nỗi nhớ về một chàng trai cũ… 

Thực ra nội dung phim chẳng có gì hết. Chỉ là cách bày tỏ tình cảm của họ với nhau rất dễ thương mà vẫn khiến mình thấy nhiều cái để suy nghĩ.

Ở chuyện tình thứ nhất, giữa chàng 30 và cô bé trung học chỉ là những chuỗi ngày đi bộ về cùng nhau, cùng chơi với Mèo con, cùng bỏ hàng tá xu gắp thú nhồi bông, rồi cô bé lén chui vào căn hộ của anh chàng để học vì anh ấy có điều hoà :P, rồi tối nào hai người cũng nhắn tin cho nhau cho đến một hôm hai người nắm tay nhau đi về thì đụng độ mẹ cô bé. Chàng ta vội buông tay ra, trong khi cô bé nắm chặt lấy, kéo tới chỗ mẹ bảo “Mẹ, con rất thích người này”. Nhưng rồi chuyện tất yếu cũng xảy ra thôi. Cô bé đã không trách, không nói gì, đã đến tận nơi chỉ hỏi một câu “Tại sao lúc ấy chú buông tay cháu ra?” 

Chàng 30 nói “Mẹ cô rất buồn, tôi mong cô có thể làm cô con gái tốt của bà”. Cô bé nói “Cháu chỉ mong chú một lần không làm điều tốt”.

Ừ đúng, hình như tất cả người lớn đều nhát gan :)

Chuyện tình thứ hai lại là một kiểu khác. Tên nhóc rất vồn vã, bà chi lại thờ ơ. Sự thờ ơ bắt nguồn từ nỗi đau trong quá khứ, tổn thương trong quá khứ. Cậu nói “chị cho rằng chỉ có chị tổn thương thôi sao? Còn người khác không biết tổn thương là gì sao?” Ừ, nhưng mà đôi khi mình cho rằng mình có thể nỗi đau của người ta nhưng thật ra chẳng phải vậy. Giông như cậu nhóc đã bỏ cuộc vì cho rằng mình hiểu nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì…

Nhưng rốt cuộc thì, người lớn cũng chẳng nhát gan lắm đâu ^ ^ vì nếu thực sự yêu ấy mà, thì chẳng bao giờ bỏ cuộc và dù đau lòng, người ta sẽ vẫn bước gần lại thôi :)

  1. kam-tron reblogged this from 292bme
  2. 292bme posted this