Mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
Hôm qua ngồi nói chuyện lặt vặt với Anh, tự dưng nhắc lại mấy chuyện cũ, nhắc lại mấy ngày tháng mà mình muôn đời không bao giờ muốn nhớ đến nhưng cũng chẳng thể nào quên đi được.
Trong lòng chẳng còn oán giận gì nhưng mỗi lần phải nhớ đến lại thấy mệt hết sức. Mình chẳng từ bỏ cái gì, cũng chẳng thay đổi gì, chỉ là mọi thứ nó đã như vậy, đến một lúc thì chẳng còn cảm thấy cái gì là quan trọng nữa, chẳng dành thời gian để mà nghĩ đến. Cuộc đời dài rộng và còn bao nhiêu thứ để làm, thật sự quanh quẩn mãi những chuyện cũ không cảm thấy chán hay sao?
Mình không phán xét hay nhận định gì về chuyện của người khác hết nhưng cảm thấy mệt hết sức vì kiểu sống của nhiều người. Nhiều thứ chẳng muốn biết và liên can nhưng cứ đập vào mắt làm mình thấy thật điên tiết.
Lúc chán nản và mệt mỏi, tự bản thân không thể nào điều khiển được mình nghĩ gì và làm những chuyện điên khùng gì đâu, lúc đó chỉ muốn hét lên, chỉ muốn gào khóc, chỉ muốn chết quách đi, nói chung là lúc đó chỉ muốn làm cách nào đó để thấy thoải mái hơn, để thấy yên ổn thôi.
Trải qua hàng tá những lúc điên khùng như vậy, mình biết là đem lý lẽ ra nói, đem những chuẩn mực ra để bảo phải thế này thế kia hay cái khỉ gì thì thật vô nghĩa. Vô nghĩa hoàn toàn. Đã nói là cảm giác thì làm sao điều khiển được, nó thuộc về bản năng rồi. Cái cảm giác đau đến mức không thể nào thở được thì làm sao dùng lý trí mà điều khiển cho ngừng được? Làm sao được?
Nhưng rồi đau hoài sao, cơn đau nào cũng có lúc dịu lại, cơn đau nào rồi cũng phải có lúc nhẹ nhàng đi, những lúc đó thì phải dùng lý trí mà suy nghĩ cho thấu đáo cho mọi chuyện đi. Nghĩ ra rồi thì cũng biết phải làm gì cho bản thân mình không rơi vào cơn đau khủng khiếp kia nữa chứ.
Thực ra thì con người không khờ dại và ngu ngốc đâu, biết hết đấy, rành rẽ cả đấy, tỏ tường cả đấy nhưng mà thật khó mà chấp nhận một sự thật nếu sự thật ấy chẳng như mình muốn. Cái gọi là, biết mà không làm được chẳng qua là trong thâm tâm vẫn không muốn làm đó thôi.
Cứ suốt ngày nói yêu thương người khác, lo lắng và quan tâm cho người khác trong khi bản thân mình thì để nó te tua tơi tả thì lời yêu thương kia liệu có ý nghĩa gì ? Đến bây giờ mình thật sự tin rằng, nếu bản thân không sống vui vẻ và mạnh khoẻ thì chẳng bao giờ có thể yêu thương hay chăm sóc cho ai được. Đến bản thân mình còn không thương, không xót thì sự quan tâm dành cho người khác chỉ là lời nói vô vị thôi.
Trên đời có rất nhiều chuyện không bao giờ có thể rõ ràng rành rẽ ra như ý mình được, nó rõ ràng theo một kiểu hoàn toàn khác, mình có chấp nhận hay không nó cũng chẳng khác được. Vậy thì còn cách nào khác là chấp nhận nó và tiến về phía trước đâu?
Mình rất thích một câu trong bài Only Love, nó như vầy “So I just play my part”. Ừ, vậy đó, chính xác là vậy, mỗi người đều chỉ có thể hành động trong phần của mình thôi, mình làm tốt phần mình đi đã, còn phần của đối phương mọi thứ là do họ, nghĩ ngợi và suy đoán mãi để làm gì? Tốt xấu thực ra nó chỉ là tương đối, mình làm phần tốt phần mình thì chẳng có gì để tiếc cả.