Beautiful days.
Status FB của ngày hôm nay “Đang sống những ngày tươi đẹp nhất”. Ừ, thật, những ngày này mình thấy rất vui.
Công việc tuy bận rộn và hơi vất vả nhưng lại rất thoải mái. Đồng nghiệp dễ thương và gần gũi. Đối tác cũng dễ mến. Tiền bạc tuy eo hẹp nhưng với mình thì chuyện này lại chẳng mấy khi khiến mình phải suy nghĩ.
Mình vừa mua một loạt sách mới sau cả thời gian dài chả mua sắm gì. Bảo là dài vì trước đây hầu như tuần nào cũng phải lượn vào nhà sách HN một lần. Cái cảm giác đứng nhìn hàng tá sách trên các kệ thật chẳng có gì sánh bằng. Nhưng đợt này thì bận quá, SG thì lại rất hay kiểu đến 5h là mưa ầm ĩ, chán chả buồn đi về nữa đừng bảo là đi đâu.
Thực ra mình rất thích thời tiết Sài Gòn thời gian này. Trời có chút se lạnh buổi sáng, đi làm sớm phải mặc thêm áo khoác, đến tầm 8h hơn thì hửng nắng và nắng vàng rực, trong đến ngỡ ngàng. Trưa đi ăn trưa với đồng nghiệp hay đi một mình, mình hay lấy tay che mắt cho đỡ chói.
Cái thời tiết này khiến mình thấy thanh thản và yên bình.
Về bạn bè và các mối quan hệ, dạo này có một người hay nhắn tin kể chuyện cho mình, hay lên YM nói chuyện linh ta linh tinh với mình. Không đặt tên mối quan hệ vì cũng chẳng cần thiết. Chỉ biết, lúc nào cũng làm mình phải cười, cười vì thấy thú vị, cười vì thấy rất buồn cười nhiều chuyện và cười vì rất nhiều lẽ khác. Chẳng hạn, một trong những tin nhắn mình thấy thật dễ thương mình nhận được vào một hôm trời thật ảm đảm và buồn tẻ, nó thế này “Đi qua cầu Chương Dương, nhìn qua cầu Long Biên, sương mù trắng xoá!” Thế là tự dưng có lý do để cười và bắt đầu một ngày làm việc mới.
Thêm vào đó, có một niềm vui vì sự trở lại của một người nhưng mình sẽ chẳng viết ra trong này. Thực sự khiến mình thấy rất vui và rất vui. Mình chỉ mong người này có thể yên ổn mà sống, mà chụp ảnh nhiều nhiều vào thôi :) những điều khác, chẳng nghĩ nhiều nữa. Có rất nhiều thứ mình không hỏi không có nghĩa là mình không biết, chẳng qua là mình chẳng muốn hỏi đến, chỉ muốn có thể thỉnh thoảng nói chuyện linh tinh với bạn, xem ảnh bạn chụp. Mấy thứ triết lý này nọ chắc bạn còn rành hơn cả mình, mình chả bao giờ có ý định khuyên giải hay an ủi gì bạn đâu :P Chỉ muốn nhắc cho bạn nhớ đã từng nói với mình, rồi mọi thứ sẽ qua hết!
Nhẽ ra chuyện này không nên viết vào cái entry có title như trên nhưng sẵn viết luôn. :P Công nhận, có rất nhiều người khi ở xa thì thấy họ thật hay ho, khi lại gần mới thấy chẳng như mình nghĩ. Nhưng mà bây giờ thì mình chẳng buồn chỉ trích người khác. Chẳng qua là nhân sinh quan của tôi và anh khác nhau, chúng ta nhìn sự việc và hành xử tất nhiên cũng phải khác nhau, ta không hiểu nhau cũng là lẽ thường!
Càng về sau này, mình càng thấy thờ ơ và lãnh đạm với những thứ, những người không liên quan đến mình. Có nhiều chuyện mình nghe qua, cảm thấy thật vớ vẩn nhưng chỉ nhíu mày một cái, hay cười nhẹ một cái rồi cho qua, cho qua hết. Cuộc đời chẳng đủ dài để mà bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt và vớ vẩn như thế, phải không ?
Ôi dù sao thì, số phận an bài nhưng đời đẹp quá! (Nhiên Phan)