unstable mood.
Hôm nay lấy can đảm hỏi someone một câu, xong nghe đáp lại một câu, chỉ biết đáp “Uh” rồi xong chả hiểu là mình đang nghĩ cái gì luôn.
chưa hết, chuyện xảy ra tiếp theo mới thấy mình ngây thơ và dễ tin người :)))
Tại sao mấy lời mình nói với người khác dễ dàng như vậy mà mình không làm được. Nghe chuyện của anh, mình nói anh là đừng suy diễn rồi nghĩ vẩn vơ, rồi buồn, chỉ làm khổ bản thân, xong tới phiên mình, mình chả làm được. Mình muốn hỏi xong lại thôi, lại nghĩ này kia, lại suy diễn, lại thấy chán nản, buồn phiền, thật là điên quá đi mất.
Chán không muốn vô FB cũng chả thèm YM cái quái gì hết á, chán hết biết, chán vì chả hiểu sao mình không khá lên được, chán vì mình cứ có gặp chuyện là toàn nghĩ đến những thứ khùng điên tệ hại xong rồi cứ thế mà rớt xuống một cái hố chả hiểu làm sao ngoi lên! Biết là mình vô lý mà sao đụng chuyện thì cái đầu mình cứ như vậy!
Lâu rồi không viết thư cho Bạn mà ngẫm lại cũng không biết phải viết gì nữa.