Cuộc đời ơi…
ở nhà một hôm mới hay hàng ngày mình đi làm, vất vả và áp lực cũng chỉ là về thể chất, vẫn sung sướng hơn mẹ và em gái, không những chịu áp lực mà còn khổ tâm. Mình thương ba nhưng nhiều lúc giờ chẳng hiểu được ba nữa. Mẹ chắc cũng vậy. Nhiều cái phải chấp nhận rồi nhưng mà nhiều khi mệt ứa cả nước mắt, hoặc giận đến mức muốn đập bỏ hết.
Hôm nọ cũng lâu lâu rồi nói chuyện với chị, chị bảo, chị có thể thông cảm cho ba em, tại chị cũng từng là người bệnh. Người bệnh dù được quan tâm nhiều nhưng vẫn cảm thấy đau đớn và cô đơn lắm, cô đơn bởi sự bất lực của chính mình, giận mình rồi giận luôn người xung quanh. Chị nói, thông cảm cho ba, cố gắng thêm một chút! Mình nghe rồi cũng chẳng biết nói gì. Mình nghĩ ai chẳng biết chuyện đó! Nhưng mà không phải mình bệnh thì mình muốn đòi gì cũng được, không phải bệnh rồi chỉ biết nghĩ về cái bệnh của mình… ai cũng khổ hết trơn, mình bệnh một chứ người than mệt và khổ mười mà..
Nhiều khi mình nghĩ, nếu mình mà là người bệnh thì mình sẽ thế này và thế kia, không làm khổ gia đình nhiều nhưng mà nghĩ vậy thôi, thực tế mình có bệnh đâu, cũng chẳng hiểu bệnh vào thì rồi ra làm sao. Nhiều khi nghe mẹ nói chuyện này chuyện kia, mình cũng không biết phải nghĩ sao và phải nói như nào..
Mình hay nghĩ, thấy thương ba lắm, mấy tháng trước, còn đi lại, làm này nọ bình thường, mọi việc bên nhà nội còn cán đán hết, giờ tự dưng phải nằm một nơi, mọi thứ phải phụ thuộc vào người khác. Cảm giác đó chắc kinh khủng lắm. Cái đợt mình bị gãy chân, nằm một chỗ, chỉ 2 ngày mà tự dung muốn chết quách cho nhẹ nhàng. Chân đau, thêm vào chuyện tình cảm, tinh thần xuống dốc một cách kinh khủng, nằm nhìn ra cửa sổ thấy nắng ruộm mà chẳng tự rọi lòng được. Xong đến một lúc, mình tự nhiên nghĩ phải ngồi dậy, cố mà nhảy lò cò ra khỏi phòng, tìm cái chi để làm, không nghĩ về cái chân đau nữa… Còn ba thì đã trải qua những ngay như vậy mấy tháng rồi, mà chẳng ngồi dậy, và ra khỏi phòng được. Có những lúc phấn khởi vì nghĩ mình đã khá hơn nhưng chẳng kéo dài được. Ba đang cảm thấy gì, thực ra là nào có ai thấu hết đâu… Mình nghĩ thấy thương ba không nói sao cho hết.
Nói vậy chứ mình cũng chẳng đứng về phía ba trong những cơn giận dữ vô lý của ba, những đòi hỏi triền miên của ba, chẳng thể cầm lòng mỗi lần lại nghe những câu chê bai này kia nhằm vào công sức của mẹ, của em gái.
Tâm tư ba con gái hiểu và thương nhưng có chứng kiến những lúc em gái tất bật, mẹ ngược xuôi thì trong cái thương kia, lại thêm vào ngàn cái giận. Phải mà có thể mở miệng nói với ba điều gì đó như là “ba nhẹ nhàng hơn đi, mẹ khổ nhiều rồi”. Nhưng tính mình thì không nói mấy câu như vậy được, mấy thứ khuyên nhủ thủ thỉ thì mình đều dở hết. Đành phải bâng quơ mà nói với mẹ, thôi, mẹ nghĩ nhiều để mà làm gì..! Biết nói thừa thãi nhưng không thì cũng chẳng hiểu phải ra làm sao nữa…
Ban nãy nghe mẹ nói về những giấc mơ muốn được ăn kem mà không thành, chỉ biết thở dài. Mẹ nói, mẹ nghĩ, hay là ăn kem mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, cái cảm giác mình mong mỏi bao nhiêu lâu nay nên vào cả giấc mơ nhưng rồi cũng chẳng thành..!
Giai đoạn này của cả nhà, mình chỉ là kẻ lạ. Mình đứng ngoài tất cả những tất bật và lo toan kia. Cả ngày đi làm, tối về thì mọi việc đã xong xuôi. Thi thoảng ngồi nói chuyện với mẹ và em gái, cứ ngỡ nhiều năm không về nhà… Biết là không phải nhưng cũng chẳng biết phải làm như nào. Mình không đổ thừa hoàn cảnh hay gì nhưng có lẽ, mỗi người một số phận, kể cả sinh ra trong cùng một gia đình, số phận cũng chẳng hề như nhau. Lúc nào mình cũng thấy mình may mắn hơn người khác rất nhiều và rất nhiều…
Sinh ra, ai biết đời mình nó sẽ như nào đâu…
Tối qua ngồi nói chuyện với anh đến tận gần sáng, đủ thứ chuyện trên đời, cứ hết chuyện này sang chuyện kia… hình như lâu rồi mình mới gặp một người, nói sao nhỉ, “lành” như vậy :) nên nghe kể nhiều chuyện mà không cảm thấy mệt đầu. Cảm giác dễ chịu hệt như hồi nhỏ xíu vẫn ngồi nói chuyện với anh Hai, thấy nhiều điều đã không còn gặp từ lâu.. Chả biết nói rõ như nào mà cũng không nói rõ ra làm gì :) Chỉ là mình đã lấy lại được trạng thái cân bằng, và bình thản.
Sáng nay dậy, cứ nghĩ mãi về chuyện viết thư tay cho một người, còn nghĩ xem là viết như nào, bắt đầu bằng câu gì… vừa dọn dẹp nhà cửa trong đầu vừa hiện ra bức thư… Nhưng thôi, chắc mình không viết gì nữa cả.. tại nhiều khi you say it best when you say nothing at all…
Cuộc đời nhiều khi cũng ngộ nghĩnh gì đâu..