Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 4th November
    2010
  • 04

Vừa xem Turn Left Turn Right xong. 

Đọc nát cả truyện, thuộc lòng luôn từ đời nào. Rồi lúc chiếu rạp ý, mình bận chả đi xem. Mà thực ra không bận mình cũng chả đi xem phim bao giờ. Mình chả thích xem phim rạp lắm. Cứ tối như ma. Những chỗ tối thực ra mình chỉ thích ở một mình thôi. Đông người tự dưng thấy ghê kiểu gì! Rõ hâm.

Thỉnh thoảng cũng đi xem phim với team, nhưng khi đèn tắt đen thui là phải chăm chú xem phim chứ không là bị sợ ngay. Dù mình chả sợ ma cỏ bao giờ. Đã bảo mà, ở gần nhiều người mới đáng sợ ý :)

Hôm nay down về xem, nói chung là phim buồn cười lắm :))) Mình cứ ngồi cười một mình như con dở người, may ba mẹ ngủ rồi :”) 

Xem phim này, tự dưng mình nhớ chuyện của bạn mình. Bạn nói, hai người nếu là định mệnh thì thường gặp nhau từ trước đó rồi nhưng không biết thôi. Nghe qua hơi sến súa một tý nhưng lại thật. Mình còn nhớ bạn bảo, cái lần đi xem gì ấy (chịu không nhớ nổi) với first, cũng là cái lần bạn định mệnh đi xem, ngồi cũng gần đấy. Dưng mà phải đợi đến vài năm sau, bạn ấy và bạn định mệnh của bạn ý mới quen nhau. Sau đó ra sao mình thôi không bàn tới :P

Mình thì nghĩ, mọi thứ đều là do có duyên cả. Khi mình gặp một người nào đó, kết ban với họ, rồi yêu họ, xong rồi kể cả chia tay, và không gặp lại nữa đều là duyên phận hết. Nghĩ như vậy nên nhiều lúc thấy cũng không buồn nhiều vì mấy chuyện chia ly hay tương tự. 

Nói như vậy không có nghĩa là mình để mặc mọi thứ do trời định. Tình cảm giữa người với người giống như một cái cây, không chăm bón, không tưới nước thì sớm muộn gì cũng úa tàn. Nhưng nhiều lúc mình chăm quá, nó lại đâm ra nhõng nhẽo, ỏng ẹo, rồi cũng chết luôn. 

Dù sao, gặp và quen biết được một ai đó trong đời, thực ra cũng là hạnh phúc rồi ý. Cứ ngẫm mà xem.

  1. 292bme posted this