Sài Gòn mùa này là mùa gì?
Mỗi sáng, mặc áo khoác và quàng khăn mỏng, phóng xe thật nhanh trên những con đường nắng lấp lánh và gió miên man bỗng dưng thấy lòng dịu lại và nỗi buồn như tan đi. Những ngày còn ở Hà Nội, một bạn nói, Hà Nội mùa này hoặc rất thích hoặc rất… tự kỷ, chỉ cười. Ừ, hình như Sài Gòn cũng vậy. Thật khó có thể nói rõ ràng là mình có thích những ngày như thế này không. Những ngày này lắm lúc thấy mình trống rỗng. Như tối qua ngồi co ro trên ghế xem Dear John, thấy nhớ kinh khủng căn gác nhỏ ấm cúng của bạn. Bỗng tưởng tượng ra một ngày nào đó, mình có một căn gác như thế, nhỏ xíu xiu với toàn là sách và mùi cà phê nồng nàn. Dẫu vẫn thấy e dè với những mối thân tình , tận sâu trong tim, vẫn nhớ một bàn tay rất ấm, vẫn cần một người để đơn giản là ngồi cạnh. Rồi, cùng lặng lẽ chờ mùa đi qua. Hà Nội đang vào đông. Sài Gòn chỉ có những mùa như mùa này, lành lạnh lạ lẫm. Vì lạ quá nên hình như là mình đi lạc, lạc vào một cơn đau hiểu rõ nguồn cơn mà chẳng biết phải đối diện và đi qua như thế nào. Thỉnh thoảng thấy ngộp thở và co thắt ở ngực, và dù cho cố gắng thế nào, vẫn nức nở . Chẳng có gì có thể làm đau mình hơn là những ý nghĩ.