Bỗng nhớ Hà nội đến phát khóc..
Mình còn hơn một tiếng nữa thôi là sẽ rời Hà Nội. Tự dưng thấy nhớ đến phát khóc.
Nhớ mùi hoa sữa ngào ngạt trên những con phố bạn đưa qua.
Nhớ những dãy nhà cũ kỹ đẹp đến mức phải hét lên xuýt xoa không ngừng.
Nhớ những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo càng đi vào sâu càng thấy bình thản.
Nhớ những sáng thức dậy trong tiếng gà gáy hoặc tiếng lạch xạch chuẩn bị hàng của những cô chú hàng xóm.
Nhớ căn gác nhỏ ấm cúng của bạn, nơi mình ngủ vùi trong cơn ốm tưởng chết được.
Nhớ người đã kề bên trong đêm trời trở rét, nhớ người đã vội vàng đi mua thuốc khi thấy mình liên tục ho muốn vỡ cả lồng ngực .
Nhớ những sáng đi bộ trên những phố rất nhỏ, nghe tiếng loa phát thanh thấy như trở về những ngày xa xăm, thấy như mình đi ngươc̣ thời gian chạm vào nỗi nhớ của ngoại.
Từng cho rằng mình có thể ghét Hà Nội nhưng trái tim có lẽ chẳng nói dối bao giờ.
Có nhiều nơi muốn mà chưa đến được, có nhiều người nhớ mà chưa gặp được, có những lời hứa vẫn để ngỏ, thôi thì hẹn một lần sau dẫu chẳng biết bao giờ.
Tạm biệt Hà Nội thương yêu..!