Không thể nào tin được mình sẽ rời Hà Nội mà ko gặp được người muốn gặp nhất. Sáng nay thức dậy trong tiếng mèo gào ai oán bỗng thấy muốn khóc, thế là nước mắt tự dưng cứ rơi xuống. Suy cho cùng là mình đã nhầm lẫn ở chổ nào chăng :) Nhớ đến tin nhắn hôm qua của a T thấy buồn nhiều hơn là vui. Cũng là do đã nghĩ quá nhiều ? Ôi, bệnh tật khiến người ta trở nên yếu đuối thế nhỉ. Lần này ốm không biết khi nào mới khỏi. Mệt quá đi mất cuộc đời ơi là cuộc đời ơi. “nghe mênh mang là tiếng thở than, thuyền xuôi dòng biết khi nào dừng lại, đời lữ khách cũng theo dòng ngược xuôi…” Lại thêm một lời tạm biệt và thấy đời lặng lẽ đôi phần.
- 31st October
2010 - 31