Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 21st October
    2010
  • 21

Just laughing out loud lolz

Chen nhau trong dòng người đen nghịt, nhích từng bước, tự dưng nghĩ “cớ sao phải khổ thế này?”

Chạy xe như điên ngoài đường 1 tiếng đồng hồ trong cái ánh sáng mờ mịt (éo hiểu tại sao dạo này đèn đường lúc nào cũng hạn chế?!!)

Lặn lội đi xuống tận q11, chạy tới chạy lui, lúc đông quá, suýt nữa bị một lão kéo đi, các khoảnh khắc “suýt” đó, tim mình ngừng đập. Tại sao phải khổ thế này?

Câu hỏi tự mình đặt ra nhưng thật ra tự mình cũng trả lời được. Mọi câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra thực ra đều sẵn có câu trả lời, chẳng qua bản thân mình không muốn hay không dám chấp nhận nó. 

Rạch ròi mà nói, cớ sao phải khổ như vậy?! Khổ thế thì được cái gì ?

Cái niềm vui mà mình cho là mình nhận được và cảm thấy được phải chăng là tự kỷ ám thị ? Nhiều lúc thấy thật là chán nản :))) chả hiểu mình đang làm gì và đang suy nghĩ gì ? Thế quái nào lại cho là mình trở nên quan trọng với một ai khác :)))) Thật là ngớ ngẩn, ngốc nghếch!

Mình chẳng còn nhỏ nhít gì nữa đâu :))) thật! Giờ mình chỉ muốn yêu quách anh nào đó rồi lấy luôn làm chồng. Lấy chồng rồi, ván đóng thuyền rồi, khỏi lăn tăn nữa. Nhưng mình chỉ lấy chồng khi nào mình cảm thấy là người kia không khiến mình phải khổ nữa :))) Còn lấy chồng mà phải chăm chồng rồi giải quyết các vấn đề tâm tư tình cảm của chồng các thứ thì thôi, mình ở vậy cho xong.

Nói chung thì mình còn phải khổ dài dài. 

Các mối quan hệ mà có dính vào mấy thứ cảm xúc bá láp đều chết tiệt cả, luôn khiến mình đòi hỏi quá mức ở đối phương và cả bản thân mình. Mình không sao control được cái mong muốn tìm hiểu về đối phương và các thứ liên quan đến đối phương, và mình cũng không kiểm soát được cảm giác thấy hụt hẫng khi nhận ra đối phương đối với mình chẳng như mình đối với người ta.  

Chán nản nhất là khi đối với mình người ta là “cái gì đó” còn đối với người ta thì “ai cũng vậy” : )))) và mình cũng nằm trong số “ai cũng vậy” đó :))))

Thà mình là người dưng :)

Mình ghét nhất trên đời là nhận được những câu như thế. Nản hơn là sự quan tâm và ý kiến của mình nói ra nhận lại sự thờ ơ kiểu “mặc kệ mày, sao tao phải để ý và quan tâm?”

Và chán vô cùng tận khi một ai đó lôi mình vào một mớ cảm xúc chết tiệt rồi thản nhiên bỏ mình đi. Chán vô cùng, chán đến mức không truy cứu lý do gì nữa. 

Chán đến mức chỉ biết ngồi cười. Như 1 con ngớ ngẩn :))))) 

thôi, dẹp nhé.

  1. 292bme posted this