dạo này hay nghe nhạc hoa. Dù chẳng hiểu gì nhưng những giai điệu nhẹ nhàng khiến mình cảm thấy lòng như được khâu lại.
Rất từ tốn, khâu lại…
Hôm qua đọc truyện, đến một đoạn, tự dưng ứa nước mắt. Có nhiều chuyện, nhìn lại đã thấy nhẹ nhõm nhưng mỗi khi phải nhớ đến, đều vẫn thấy một cảm giác nhói tim.
Chẳng biết từ khi nào nhưng cho đến cả đời sau này, sẽ khắc cốt ghi tâm, sẽ không trở thành cả thế giới của ai cũng chẳng để ai trở thành cả thế giới của mình. Những gì quá tuyệt vời đều chỉ một giấc mộng mị mà ta nên tránh xa. Nếu không, một ngày giấc mộng vỡ, chỉ còn lại hai tâm hồn trơ trọi và cô độc.
Mình hay nghĩ về bản thân mình giống như một ốc đảo không thể mọc cây. Biển có thể xói mòn và nhấn chìm nhưng chẳng bao giờ có chồi đâm mọc.
-
quartertoreality liked this
-
anwartshmily liked this
-
kam-tron liked this
-
292bme posted this