Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 11th October
    2010
  • 11

là tự ở tâm.

Mẹ kể 1 câu chuyện đọc trong sách “Chữa ung thu bằng niệm phật”. Chuyện kể rằng, có một tử tù. Một hôm, người ta bịt mắt tử tù lại và bảo, sẽ dùng dao cắt đứt mạch máu cổ tay của tử tù và để máu chảy vào một cái xô “cho đến khi nào máu không chảy nữa thì anh sẽ chết”. Vì tử tù bị bịt mắt nên không hề biết rằng, thực chất chỉ dùng một vật giả làm dao, chẳng có chút máu nào chảy ra mà người ta dùng một chất lỏng âm ấm đổ lên cổ tay tử tù cảm giác như máu. Rồi cứ để “máu” chảy, yếu dần, yếu dần, “tong, tong, tong…”. Đến khi “máu” không chảy nữa, không còn nghe tiếng “máu” nhỏ vào xô nữa, người ta lại kiểm tra thì tử tù hoá ra đã chết thật.

Cái chết đến từ nỗi sợ hãi “một sự thật” rất giả. Cái chết đến từ tâm tưởng, do tâm tưởng mà thành.

Dựa vào câu chuyện trên để mà nói rằng, sợ hãi từ tâm là có thực, bệnh tật do tâm mà có là thực, và cũng vì thế sức sống từ tâm cũng có thực nốt. Nếu ta thấy ta bệnh thì ta bệnh, ta thấy vui khoẻ thì ta vui khoẻ. Chữa bệnh bằng thuốc chẳng bao giờ có thể bằng chữa bệnh bằng tâm, từ sức mạnh nội tại trong mỗi người.

Không sợ hãi và sống lạc quan còn có tác dụng gấp nhiều lần hàng đống thuốc bộn tiền.

  1. 292bme posted this