Untitled
chiều nay cũng có chút việc nhưng chung quy là rảnh rỗi. Ngồi nói chuyện với H. một chốc rồi về chỗ. Tự dưng bị khó chịu, cứ thấy nhộn nhạo trong người. Cuối tháng mà chả hiểu sao lại thấy oải oải, mệt mệt, chán gì đâu.
Ngày mai là phải làm cái báo cáo tháng và cả báo cáo tuần. Dẫu sao thì mai teammate vào rồi, cũng sẽ vui một chốc.
Tâm trạng hôm nay rất kinh dị. Tối qua ngồi xem Dư chấn đến khoảng 12 rưỡi thì đi ngủ. Nhà mình dạo này cứ hệt như một cái chùa, cảm giác buồn bã và kiệm lời khó tả. Mẹ và em ít nói cười hay không cho phép mình được nói cười, thực ra chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.
Mình, sau rất nhiều biến cố, đã nghĩ rằng, mỗi người dù có là ai đi nữa, vẫn là một hành tinh đơn lẻ. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, mình cũng vẫn sống cuộc sống của mình, vẫn có niềm vui riêng, vẫn hưởng thụ những giây phút tuyệt đối chỉ thuộc về mình. Mình không vì bất kỳ điều gì mà tạm gác những điều đó. Và lẽ dĩ nhiên, khi mình gặp chuyện, mình cũng chẳng hy vọng người khác tạm gác hay nghĩ gì cho mình cả.
Chẳng ai đi cùng mình cả đời đâu. Chẳng ai có thể ở cạnh mình mọi khoảnh khắc buồn vui. Chẳng ai có thể thấu hiểu tuyệt đối. Chẳng ai hết và cũng đừng đòi hỏi ở mình điều đó để làm gì, vô ích thôi.
Nhớ hôm ngồi ở Press, nói mấy chuyện cũ xưa, bạn đã hỏi mình nghĩ thế nào về một kẻ lăng nhăng. Mình cười đáp, chẳng nghĩ gì nhiều, cơ bản là lệch pha với mình rồi đấy, mình chẳng thể hiểu nổi làm sao có thể hành động như vậy. Ừ, làm sao có thể cùng chia sẻ tâm hồn và thể xác cho nhiều người cùng một lúc ? Nghe qua thật kinh khủng. Mình, nếu yêu ai đó, tuyệt đối chỉ yêu người đó thôi, không tài nào mà nghĩ đến một ai khác nữa. Nhưng mình chẳng phán xét gì, mình là ai mà phán xét người khác, mỗi người chẳng phải là một cá thể biệt lập đó sao. Mọi hành động của mỗi người đều do họ quyết định, có cần người khác phải hiểu không? Không-cần-đâu.
Mình là kẻ ích kỷ lắm, ích kỷ hơn bất kỳ người ích kỷ nào. Một thứ gì của mình, tuyệt đối không muốn chia sẻ cho người khác. Người yêu, ờ, không phải vật sở hữu. Nhưng ở khía cạnh nào đó, tình yêu mình dành cho người đó vĩnh viễn thuộc về mình và mình tuyệt đối không để người khác chà đạp và xem đó là thứ rẻ tiền. Mình ích kỷ trong việc dành tình cảm cho ai khác và tất nhiên không ưa thích gì việc họ dành tình cảm cho 1 cơ số người khác nữa ngoài mình.
Nói thật, mình căm ghét cảm giác yêu một ai đó. Thực sự là vậy. Nó khiến mình ích kỷ đến khủng khiếp. Khiến mình lúc nào cũng chăm chăm hướng về người đó, từ tâm hồn đến thể xác. Sự ích kỷ trong việc dành sự quan tâm đến một ai đó sẽ lên đến đỉnh điểm khi mình yêu họ. Và rồi một ngày, mình phát hiện ra rằng, thực ra thì người đó không hề thuộc về mình, mình thấy ngơ ngác. Cảm giác đó vốn không thể diễn tả thành lời. Đau - nghe thật nhẹ nhàng. Mình không đau, chỉ là sững sờ thôi. Và đi qua những ngày thàng kinh khủng kia, mình nghĩ, ước gì mình chẳng bao giờ yêu ai nữa :) Tại yêu làm mình đau quá chừng.
Mình không muốn yêu ai và cố gắng giữ không để bản thân yêu ai đó. Mình không múôn lại một lần nữa trở thành kẻ ích kỷ và lắm chuyện. Có quá nhiều thứ trong thế giới của một người mà mình biết là không nên chạm tới, không nên quan tâm và mình sẽ ngoan ngoãn tự hạn chế bản thân không tìm hiểu, chấp nhận mắt nhắm, bịt tai khi mình không yêu người đó.
Trời ạ.
Nhưng làm sao để không yêu một ai đó nếu người đó khiến mình thấy muốn yêu đến chết đi được… ?
-
fantochesonambule liked this
-
kam-tron liked this
-
292bme posted this