Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 28th September
    2010
  • 28

Many ways to go to my dream?

<Post lại từ Note 12.2009>

Dạo này, mỗi tối trước khi ngủ đều nghĩ về mình của tương lai.
Một căn phòng nhỏ, bếp nho nhỏ, giường rất nhỏ, bàn thấp kiểu Nhật - bừa bộn sách vở, báo chí, laptop… Dẫu rất muốn nhưng cũng không dối lòng là mình có thể để mọi thứ gọn gàng được :D thôi thì “trật tự trong sự mất trật tự”.
Mỗi sáng mình sẽ gắng dậy sớm, đi bộ ra hồ rồi đi vòng quanh - hít thở khí trời - nhìn ngắm mọi người.
Sau đó về phòng, thay đồ, nấu đồ ăn sáng và đến sở.
Mình sẽ mặc áo sơ mi và váy, tóc ngắn hoặc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng đi giày cao gót màu bạc 5 phân - lướt đi trên đường với con Wave biển số 8788. Sẽ vẫn đeo tai nghe Mp3, hát thầm thì sau khẩu trang màu kẻ.
Đến sở, chào mọi người bằng nụ cười buổi sáng. Tự pha cho mình một tách cà phê rồi bắt đầu công việc.
Chắc chắn ngày nào mình cũng về muộn, ngập đầu trong hàng tá thứ công việc không tên và có tên nhưng mỗi tối, sẽ tự thưởng cho mình những giây phút êm đềm nghe nhạc và đọc sách. Kiểm tra lại công việc cho ngày mai rồi đi ngủ đúng giờ.
Cuối tuần thì thi thoảng hẹn hò cà phê sớm ở Đinh. Đi lang thang trong một bảo tàng nào đó. Hoặc là tự dạo các cuộc triển lãm.
Thỉnh thoảng chui vào một quán nào đó ngồi thật yên, nghe guitar và chìm trong những nốt êm đềm.
Thỉnh thoảng trang điểm rực rỡ và diện váy, len lén vào bar, nhún nhảy theo nhạc.
Thỉnh thoảng gọi ai đó đi xem phim, nhai bắp rang, uống coca.
Thỉnh thoảng lại tự nấu và thưởng thức.
Thỉnh thoảng vụt lên Sapa, đi Tam Cốc hay một nơi nào đó - cười nói & chụp ảnh.
Bao nhiêu cái thỉnh thoảng khác chưa thể nói rõ ra nhưng có lẽ phần nhiều là một mình thôi. Cũng ổn.
Nhiều thời gian đi qua, ngày càng nhận ra mình thích hợp cho cuộc sống độc thân-không-có-gia-đình-bên-cạnh :) khi nào mệt thì cứ việc nằm nghỉ, khi buồn có thể úp mặt vào gối tự khóc thôi, khi nào ức chế thì la lối…

Ba mẹ lúc nào cũng thương mình, mình biết!
Gia đình thật quan trọng, mình biết!
Những bữa cơm cùng gia đình rất đáng quý, mình biết!
Sống một mình sẽ rất khó khăn, mình hiểu.
Ở xa nhà sẽ rất khó khăn, mình hiểu.
Không có ai bên cạnh nhiều lúc thật đáng sợ, mình cũng hiểu.
Đối diện với nỗi nhớ nhà chẳng dễ chịu gì đâu, mình cũng hiểu.

Nhưng biết sao được bây giờ, ba mẹ rồi sẽ hiểu. Mình nhớ phát điên những ngày ở Úc, mình nhớ phát điên cái cảm giác tự chăm lo cho cuộc sống của mình, làm điều mình muốn, chọn điều mình thích…
Ba mẹ rồi sẽ hiểu, mình nhớ Hà Nội đến phát khóc, phát khóc đi được. Có những điều không thể nào nói rõ được bằng lời..
——————————————————————————————
Mẹ.
Hà Nội mưa tầm tã, có người con trai ngồi khóc bên con
vì một nỗi vụn vỡ trong lòng. Bầu trời mac mác buồn
còn con cứ trông mưa mà đếm hạt. Lặng thinh.
——————————————————————————————