to be honest,…
Một cô bé nhắn mess trên FB nhờ mình viết một bài về Hà Nội. Bé bảo, chị, em cần một bài cảm nhận về Hà Nội. Chẳng cần cầu kỳ gì đâu. Chỉ là những gì chị yêu, những thứ nho nhỏ chị nhớ, những món ăn chị thích, những nơi chị đã đi qua.
Tự dưng mình ngẩn ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu là cách đây 1-2 năm, mình có thể viết vài chục bài về Hà Nội và những thứ mình yêu đến phát cuồng lên. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên như một câu hỏi đố.
Hà Nội trong mình chỉ còn nỗi nhớ của những ngày vừa qua..
Một trưa nắng, mình với bạn, hai đứa lang thang ở chợ Đông Tác, suýt chết ngộp vì hơi nóng phả ra từ quần áo cũ nhưng vẫn ríu rít trước những món đồ be bé xinh xinh, đẹp lạ lùng, xinh xắn lạ lùng. Mình vẫn phì cười khi nhớ lại bạn đã trả giá “40 đi cô” cho một cái khăn giá 80. Cô bán hàng ừ nhanh quá làm cả hai đều hẫng. Xong, vờ lựa lựa rồi bạn bảo, thế 35 được không cô, 35 cháu lấy 2 cái, rồi, 30 cô nhé, 30 cháu lấy ba cái :P
Một buổi sáng, bạn chở đi trên đường Trần Hưng Đạo, mình oà lên trước những thảm hoa sữa trải trên vỉa hè. (Nói thiệt, mình chẳng thích mùi hoa sữa tẹo nào, nghe cứ như mùi lá ổi :P) Nhìn những thảm hoa xanh xanh rắc trên vỉa hè, mình bảo “Ôi đẹp thế!” xong cứ ngẩn ngơ nhìn. Bạn bảo “Thích không? Ừ, Hà Nội đấy”.
Rồi cái hôm, bạn dẫn mình đi xem sách cũ ở Nguyễn Xí, đi lách vào một cái ngõ hẹp, lên lên gác, mình bị choáng váng trước căn phòng ngập sách, chỉ còn lối đi đủ cho một hai người. Đứng vào giữa thấy như thể là đứng dưới khe núi. Xung quanh, sách xếp thành núi. Mình đứng đó, bần thần mặc kệ bạn leo lên một chỗ sách xếp cao thành một cái giường và bảo “trước mình toàn nằm ngủ ở đây”.
Và một sớm tinh mơ, bạn đến đón mình với cái váy xanh xinh thật xinh. Hai đứa đi chầm chậm vì trời tối mịt và lành lạnh. Mình thích cái cảm giác được quàng khăn và suýt xoa vì lạnh (nhưng đừng rét quá hichic) Hai đứa ngồi uống cafe bạn pha và mang theo ở hồ, vừa uống vừa nói chuyện đến khi trời hửng sáng, lại lang thang ở chợ hoa, choáng váng trước những bông hướng dương cực kỳ xinh đẹp, trước những bó hồng tươi tắn kiêu kỳ… Một buổi sáng khó quên, nếu tính cả quãng đường hai đứa dẫn bộ vì xe hết xăng :P
Mình cũng nhớ, cái hôm, mình vừa đợi bạn vừa ngủ gật ở Lăng Bác :P Rồi hai đứa ngồi ở cái tầng cao nhất của quán cafe có cái tên kiêu kỳ “Cà phê Phố Cổ”. Hai đứa cứ nói chuyện mãi, nói chuyện mãi… Quên chưa nhắc, cà phê trứng vẫn rất ngon dù thực ra đấy là lần đầu mình uống cà phê trứng có đá.
Mình nhớ, sáng mà mình và mọi người lang thang ở Phố Cổ. Mình đã cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đó nhưng thực ra biết là chẳng thể làm nổi. Cứ đi lang thang, chụp ảnh, lang thang, chụp ảnh…thế thôi.
Ừ, mình nhớ cả lúc, mình và mẹ bạn đi chợ. Trời rõ là nắng đến chói cả mắt. Mình và mẹ bạn, hai bác cháu nắm tay nhau đi chầm chậm, mình nghe mẹ bạn kể về bạn và chỉ biết cười. Và tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ biết được, mẹ đã nói gì với mình đâu. Hihi.
Rồi mình lại nhớ cái tối, bọn mình ngồi cạnh nhau ở Press, nghe Trịnh, Phú Quang, Ngô Thuỵ Miên (dẫu biết là một sự kết hợp chả đâu vào đâu :P) ngoài trời mưa rả rích, thi thoảng bầu trời sáng loé. Nhưng mình không thấy sợ. Mình đã chạm vào tay bạn để biết rằng, sự gần gụi này là có thực, tình thân thiết này là thật, thật đến mức không thể thở nổi vì hạnh phúc…
Mình cũng nhớ lúc mình ngồi trong phòng bạn, lặng lẽ quan sát mọi người nói chuyện. Trời mưa rất to nhưng phòng rất ấm. Có những cảm giác mãi mãi không thể viết thành câu…
Rồi mình nhớ cái hôm mình đi bộ từ KS sang nhà Bạn. Thời tiết như là bị dở hơi, vừa oi vừa nóng, mình cứ đi theo trí nhớ, người vã mồ hôi. Nhìn thấy Bạn tự dưng chẳng biết phải làm sao? Tự dưng thấy hụt hẫng chẳng vì lẽ gì. Bạn thân mến, Bạn không biết mình đã nhớ Bạn đến nhường nào đâu, vậy mà khi ngồi trước mặt bạn, mình thấy là cả thế gian ở giữa chúng ta. Sau khi ăn cơm nhà Bạn, mình đã đi bộ về rồi đi lạc trong cái trạng thái lơ lửng của chính mình…
Hôm qua về tới sân bay, bạn hỏi “Thế còn nhớ Hà Nội chút nào không ?”Thực ra cũng chẳng biết là phải nói như thế nào…