hey there Delilah.(2)
Thích những hôm dậy sớm và rồi chìm trong nhạc khi không gian xung quanh chưa bị khuấy động bởi những thứ âm thanh ồn ào khác. Chẳng hạn như lúc này. Dẹp bài vở sang một bên, mình nghe Mika Nakashima từ FB của một người bạn và để cho mình thành thật với lòng mình. Chẳng hiểu Mika hát gì nhưng thấy trong lòng yên tĩnh mà buồn bã.
Thỉnh thoảng khi nói chuyện với bạn, mình lại thấy buồn hết sức. Là những lúc tự dưng nghĩ chẳng biết ngày mai, ngày kia, mình liệu còn có thể nói chuyện với nhau như thế này không. Mình là con người của sự bất ổn, trong có vẻ như thờ ơ nhưng lại chẳng phải thế. Bạn mình bảo mình có gương mặt của một con sói đi lạc. Nó đi lạc đấy nhưng vẫn kiêu hãnh như loài sói. Chẳng bao giờ chịu nhún nhường với bất kỳ ai.
Vậy mà mình thấy hình như mình tan ra mỗi khi đối diện với bạn. Mình thích bạn, dẫu cho chẳng hiểu rõ tình cảm đấy thực ra là như thế nào. Mà có lẽ, cũng chẳng nên tìm hiểu làm gì. Chỉ là trạng thái yêu thương một ai đó và không cần đáp lại thôi. Mình thích cái trạng thái này, đi xa hơn nhiều khi lại chẳng còn được như vậy. Mình ích kỷ lắm.
Yêu là một trạng thái hạnh phúc và đau đớn, nhưng thích thì nhẹ nhàng và dễ chịu như thế này. Đó là mình thấy thôi còn như nào thì mình đâu biết. Càng về sau này, mình lại càng thích trạng thái tĩnh lặng như này, dẫu cho nỗi buồn cứ quanh quẩn quanh quẩn mãi không thôi.
Nhiều người chẳng thích cái kiểu lửng lơ thế này nhưng biết làm sao được khi không phải điều gì trên đời cũng 1 là 1, 2 là 2.
-
hynora liked this
-
orangechocolate liked this
-
292bme posted this