Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 20th September
    2010
  • 20

.

mỗi lần ra HN lại một cảm giác khác. Lần này thì mệt mỏi và đuối sức kinh khủng.Từ lúc bước chân xuống Nội Bài gặp một ông xe ôm chả ra sao. Rồi đến việc đi nhờ vả bác sĩ, gửi hồ sơ cho Vịt, rồi các thứ khác. Mình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi, cứ về đến phòng là người mệt rũ rượi. Mẹ gọi suốt, đến độ thấy số đt của mẹ thì chỉ còn cảm giác chán nản và mệt mỏi. Mẹ cứ gọi yêu cầu làm hết thứ này đến thứ kia. Mình đang ở Hà Nội một mình, đang phải học một khoá học cực nặng và hết sức căng thẳng nhưng vẫn phải chạy như con thoi theo các yêu cầu của mẹ, nhiều lúc chỉ muốn hét lên nhưng rồi chẳng thể nói gì, nói nhỡ câu nào là bị trách móc các thứ.

Sáng nay thấy tin nhắn của mẹ, trong người dâng lên một cảm giác chán ngán kinh khủng, nhắn lại, không được, con rất bận. Mẹ gọi lại mình tắt máy luôn. Nhưng đến giờ break thì lại bật điện thoại và gọi về. Hình như trong suy nghĩ của ba mẹ là mình đang đi chơi và mẹ cư xử như thể là mình không hề có cuộc sống riêng và những nỗi niềm lo lắng, bận rộn riêng. Biết là cũng vì lo lắng cho ba thôi nhưng mẹ có hiểu là đang khiến mình thấy mệt chết đi được hay không, cái khoá học này mà học ko xong thì mình cũng chẳng thể làm tiếp tục cho được.

Mấy hôm nay, đi ngoài đường suốt ngày, toàn ăn uống lung tung, giờ giấc chả ra làm sao. Thực sự hôm nay vừa học vừa ngủ, nhiều lúc chẳng hiểu thầy nói gì, khả năng tập trung hầu như không có. Mọi người cũng hẹn cafe mà chẳng muốn gọi lại cho ai, nghĩ đến chuyện lại là phải gặp những người lạ, rồi nói chuyện công việc, mình thấy chẳng chút hứng thú.

Đi bộ sang nhà Bạn, nói chuyện cũng nhiều nhưng chả hiểu sao lại cảm thấy không vui như mọi lần. Bạn gầy và mệt mỏi quá nhưng mình chẳng biết chia sẻ thế nào và thực sự cũng chẳng còn sức để mà nghĩ gì hay khuyên nhủ gì nữa. Nói mấy câu nhàm chán như “cố lên”, “đừng suy nghĩ nhiều”, mình cũng thấy chán bản thân mình quá đi mất. Nhưng nói thật, mình không còn khả năng nghĩ nữa.

Rồi đi bộ về một mình, cứ đi, nhìn trời nhìn đường xá, chả hiểu mình đang ở đâu và cũng chẳng có chút cảm giác gì. Không vui cũng chẳng buồn. Chỉ là một trạng thái rỗng và vô định. Ngay cả đến lúc biết mình đi lạc, ngồi xuống vệ đường, mình hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, mình cứ ngồi ngơ ngẩn..

Rồi hỏi bạn xong, mình cũng xoay xở được. nói chung là lúc nào mình cũng xoay xở được cho nên mẹ cứ nghĩ mình là siêu nhân hay sao ấy :))

Mình mệt lắm rồi.

  1. kam-tron said: ô, gái này ở đâu thế :X ra HN học hở cậu :X
  2. 292bme posted this