*
sáng nay đi đường tự dưng nhớ đến chuyện tối qua. Thấy vừa chán vừa buồn (cười). Mà chán nhiều phần. Tự nhiên liên tưởng đến một câu đọc ở đâu đó đại loại như vầy “I don’t love him more becoz I grew up but he didn’t”. Ở trường hợp của mình thì không có chữ “more” vì mình chưa từng yêu luôn. Dưng vẫn thấy chán vì somehow, he used to be one of my good friends. Lớn một chút, biết thêm mấy chuyện
1. Bạn tốt không nhất thiết phải là người tốt: Khái niệm bạn, generally, thì rất rộng, mỗi người một định nghĩa. Hồi trước, tức tầm 20 tuổi trở về trước, mình nhất quyết chỉ kết bạn và kết thân với các bạn học giỏi - ngoan hay có tài, sống tử tế đàng hoàng, có ích các bạn không như vậy thì mình không ghét bỏ, không coi thường nhưng cũng chẳng mấy để ý. Kiểu không muốn “Gần mực thì đen” nên “Gần đèn thì sáng”. Nhưng đến bây giờ, trong những người mình xem là bạn thì có những đứa sống chẳng ra sao so với chuẩn mực xã hội - tức là thuộc loại bị xã hội ruồng bỏ (hm, chả biết phải dùng từ gì luôn) - cơ mà nó tốt với mình và tử tế với riêng mình. Mình không bình luận các sống của bọn nó, thi thoảng thì thấy cũng ghê đấy (haha) nhưng lúc rảnh rỗi, vẫn có thể gọi một hai đứa đi cà phê nghe bọn nó tán láo, thậm chí lúc đau ốm thì gọi những đứa này không bao giờ phải lo là không đến được. Cách hành xử của bọn nó cực đơn giản, theo đúng “luật rừng”, nhiều khi còn khiến mình thích, mày tốt với tao, tao tốt lại với mày, mày chó với tao thì tao chả ngại xử mày. Làm bạn với những người này, somehow, còn cảm thấy được trân trọng hơn là khi kết bạn với một số người (có vẻ) tử tế và có “văn hoá cao”.
2. Làm bạn tốt không có nghĩa làm người yêu cũng tốt: Có những người khi là bạn bè thì cũng được đấy mà sao dính vào chút yêu đương thì lại khiến mình phát chán. Maybe, đối với mình, “người yêu” là một bản thể quá đỗi đặc biệt nên mình luôn đòi hỏi nhiều thứ hơn ở một người bạn. Phải nói là rất nhiều. Nghe có vẻ là chuyện đương nhiên nhỉ ? Ờ, thì đúng vậy. Hehe. Mình đối với người yêu mà nói, tuyệt đối hơn các bạn thân là nam. Không so sánh với các bạn thân là nữ.
Mình từng nói, người yêu của mình, cụ thể là người mình yêu được, phải vừa là bạn thân, vừa là anh trai, vừa là thầy. Nghĩa là, chia sẻ được những gì mình suy nghĩ, những sở thích của mình, những cảm nhận của mình (bạn thân), nhường nhịn mình, quan tâm mình, bảo ban mình khi mình hư, bảo vệ mình khi mình bị bắt nạt (anh trai), và dạy dỗ mình, chỉ bảo mình, có những điều làm mình respect và muốn học hỏi (thầy). Đối với người như vậy, mình ngoan cực! :P
( Nhưng mình thật ra cũng chả hy vọng quái gì cả. Hehe. Vẫn sống tốt chán khi không yêu đương ai. )
3. Một số người giống như những vì sao, ở xa thấy đẹp thế mà khi gần lại thì thật là tởm.
Thôi đi làm việc tiếp đã ^^~
P/S: Bon chen định viết 100 điều về mình nhưng lười quá.