Thi thoảng vẫn thấy ngạc nhiên vì sự “gần” của một người. Có những chuyện hình như chẳng nói với ai, đều có thể nói với người này. Cảm thấy nhẹ nhõm. Dù cũng có chút âu lo. Như bạn từng nói, the closer the harder to leave. Các mối quan hệ đối với mình mà nói, rất khắng khít nhưng cũng rất mỏng mảnh. Mình lúc nào cũng ở tâm trạng “muốn rời đi”. Mình biết, với một số người đó là sự xúc phạm tình cảm họ dành cho mình nhưng mình vốn là không khác được. Mất mát quá nhiều khiến mình cảm thấy sợ hãi cuộc đời này. Mình biết, như thế có chút buồn cười và vớ vẩn nhưng nỗi sợ ngự trị trong lòng, không tài nào xua đi. Kể cả những người gần như không có khoảng cách, mình hình như luôn stand outside, can see but cannot touch, feel like being here but hard to connect. Nói thật, mình chẳng thấy hay ho gì hay tự hào gì trạng thái đó. Bạn luôn bảo là thoải mái đi, nhưng thực tế thoải mái là như thế nào nhỉ?
- 13th September
2010 - 13