LoST
Giật mình tỉnh dậy vì tiếng kéo giếng trời của mẹ. Và sau đó không sao ngủ lại được vì tiếng mưa như gào thét bên ngoài. Cả bầu trời sầm tối cứ như thể là bảy giờ chiều chứ không phải bảy giờ sáng. Chẳng nhìn ra ngoài vẫn tưởng tượng ra mưa vần vũ như nào. Nhắn một cái tin chẳng biết nhắn để làm gì… Chui ra ngoài, ngồi trong bóng tối, nghe Home Again của Ai Kamachi vừa lấy bên FB bạn Pag…
Mình kể chưa nhỉ, mỗi khi trời mưa, phòng mình lạnh buốt…
Lại nhớ đoạn mà Trà viết bên FB, đọc thấy đồng cảm đến bàng hoàng.
Đôi lúc thấy mình như bơ vơ ở đây, chẳng phải vì thiếu người để tìm đến, mà là thiếu một khoảng không gian riêng. Ở nước ngoài dù thế nào cũng luôn có thể tìm cho mình khoảng không gian riêng. Vẫn luôn thèm cảm giác có thể lost in my own world. Vẫn thèm được ngồi xe bus nghe iPod, hay ra thư viện thành phố đi lượn tựa sách nguyên ngày, hay đi bộ ra công viên hay bến cảng hóng mát. Giờ iPod vất chỏng chơ, nhác đọc sách, phim ảnh cũng chả bao giờ xem, đi làm về mệt ngủ. Cảm giác thành phố bận rộn và náo nhiệt và chật chội làm mình đôi khi thấy không chịu nổi. Vậy nên lúc nào cũng chỉ nghĩ nó như cái gì đó tạm thời, nhưng cái gì với mình là permanent thì lại chẳng biết. Mình vẫn long for một cái gì đó, mà mình không hề có khái niệm, chỉ biết là cảm giác longing đó đôi khi có thể làm mình rớt nước mắt, nhất là khi nghĩ về khoảng thời gian đã qua.
Bao nhiêu thời gian đi qua rồi nhỉ? Một năm mà ngỡ như là đã vài năm. Mình cứ nghĩ rằng mình đã quen nhưng mà hình như là bản thân mình chạy trốn và bỏ qua những gì mình cảm thấy thôi. Mình không muốn nghĩ mãi về những cảm giác mình cảm thấy trong khi gia đình, cuộc sống còn quá nhiều thứ để làm, quá nhiều thứ phải làm và hoàn thành. Rốt cuộc thì cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, nghĩ mãi cũng chẳng làm được gì, chẳng nên chuyện gì! Từ một lúc nào đó, đã thôi nghĩ về những chuyến đi, đã thôi bàn tính chuyện đi hay ở, thôi mơ mộng và dẹp tất cả những thứ gọi là cảm giác sang một bên. Dẫu cho thi thoảng thấy buốt tim vì những ý nghĩ thoáng qua. Như em Trà nói, luôn cảm thấy là tạm bợ mà chẳng hiểu thế nào mới là chắc chắn. Vẫn biết là gia đình ở đây, công việc ở đây, chỉ là hình như mình thì không ở đây nên chẳng bao giờ cảm thấy muốn gắng bó hay tạo dựng quan hệ với bất kỳ điều gì trừ phi bất khả kháng. Còn mình ở đâu ư, thực sự cũng chẳng hiểu rõ.
Mình thích đi Hà Nội, mình thích đi Đà Nẵng, mình thích Hội An… ba địa điểm đột nhiên bật lên trong đầu chứ thật ra ở đâu ngoài Sài Gòn mà chẳng như nhau - mãi mãi là một nơi lạ. Dẫu cho đã đi qua bao nhiêu con đường, ghi nhớ bao địa điểm, thông thuộc bao nhiêu nơi, những nơi đó mãi mãi chẳng bao giờ là thân thuộc. Chỉ là quen. Ờ là quen nên cảm thấy dễ chịu. Là không thuộc về nên đâu có gì để bận tâm. Là xa lạ nên đâu khiến mình thấy lạc lõng. Đơn giản, cái cảm giác một mình ở một nơi lạ thì cảm giác ấy là đỗi bình thường thôi mà. Đâu có gì để buồn bã! Mình cứ lang thang một mình, cứ ngồi cà phê một mình vì đơn giản mình đang ở một chốn “lạ” mà.
Vẫn nhớ cách đây rất lâu, nói chuyện với DA, DA bảo, có lẽ mày hiểu cái cảm giác của tao, khi ở US thì biết là không phải thành phố mình, đất nước mình, chẳng bao giờ thấy thật sự “thuộc về” cho được. Vậy rồi, háo hức trở về nhà và nhận ra hình như, tự bao giờ, mình cũng chẳng còn thuộc về nơi này nữa. Những con phố quen, những chốn quen - đi qua thấy gặp lại những kỷ niệm cũ nhưng sao không thể khớp với hiện tại. Hệt như thời gian đã nhuộm lên tất cả một bức tường mỏng, rất mỏng thôi nhưng mình không sao chạm vào được nữa. Vậy là cứ loay hoay, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Là tại không có gì níu giữ hay tại mình không thể níu giữ điều gì? Cho nên, không đâu khiến mình thấy bơ vơ như ở Sài Gòn…
Đọc truyện, thấy hình ảnh của mình trong vài nhân vật nữ, truyện thì lúc nào đọc vào cũng thấy có cái gì giống giống, nhưng thật ra lại không phải, vì mình ích kỉ hơn, và đời thực thì nó thực dụng hơn. Lại nuối tiếc quá khứ và những điều tốt đẹp mà mình cứ muốn hướng đến như trong truyện cổ tích. Rằng ước gì khi yêu ai là chỉ yêu mỗi một người đó thôi. Rằng dù cho có gì xảy ra, thì tình cảm là chẳng bao giờ thay đổi. Rằng việc quên một người nào đó là không thể. Rằng mình có thể đợi lâu đến lúc không thể nào đợi được nữa thì thôi. Nhưng đó là những lúc mơ mộng, và lý tưởng, tới lúc nghe Huy bảo con người có quyền move on nếu cảm giác hiện tại là “not right” thì lại thấy Huy cũng hợp lý. Buồn cười chưa. Có lúc buồn bã vô cùng như mình đang đánh mất thứ gì quý giá, và có thể không bao giờ lấy lại được nữa, nhưng lại không hề có ý giữ, vì mọi thứ đã khác rồi. Ước thời gian quay trở lại, để thay đổi, nhưng không thể. Càng lớn càng thấy những thứ phải bỏ lại đằng sau ngày một nhiều.
Lại nói về chuyện Yêu. Bây giờ mình có thể khẳng định mình chẳng hề yêu ai nữa. Không một ai. Mỗi lần trong tim dấy lên cảm xúc về một ai đó lại thấy hoảng sợ, như thể nếu mình mà vui quá thì có thể ngay hôm sau sẽ bị đâm vài nhát dao. Dần dà hình như chẳng còn và chẳng muốn rung động trước bất kỳ ai. Dẫu có thì cũng tự dưng mà kềm lòng mình lại, để mọi thứ rồi cũng nhẹ nhàng tan biến khi nào chẳng hay. Ừ, cũng có thấy vui vui vì một vài người nhưng rồi cũng chỉ là “nhân duyên rất mỏng”. Là tại mình, mình biết! Tại mình cứ hồ nghi mọi thứ cảm xúc, tại mình đấy thôi. Yêu thương một ai đó làm chi cho nhọc lòng, chẳng cảm thấy hứng thú chút nào.
Bây giờ mình vẫn thấy ổn theo một nghĩa nào đó. Một ai đó để trò chuyện, một ai đó để chia sẻ - hình như vậy là đủ. Còn yêu ư, thật là xa xỉ. Mình thấy sự gắng bó giữa mình và một người mới thật là mong manh, hệt như mình chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ thì tan biến là vỡ nát. Mà mình chẳng muốn đau thêm lần nào nữa đâu.
Cứ như vậy, nhắm mắt mà bước. Càng lớn càng biết chấp nhận và bớt đắn đo. Những nỗi buồn rồi cũng tan mà thôi, chỉ còn lại cảm giác bơ vơ, lơ lửng như bây giờ, ngồi trong tiếng nhạc và tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
-
hamachacha liked this
-
kam-tron said:
pag? ý cậu là pag chun ư :-?
-
292bme posted this