Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 12th September
    2010
  • 12

Lost my mind

Thực ra là cảm thấy sợ cái cảm giác này. Mình chẳng dám tin ai, cả bản thân mình mình cũng còn thấy mơ hồ.

Mình đang thích một ai đó.

Ừ, thích bằng cái cảm giác là nói chữ “thích” cũng cảm thấy kỳ cục, ngượng ngùng. Ô hay, có phải 17 tuổi đâu nhỉ? Nhưng quả là vậy. Có lẽ là mình đang “thích” một người không nên thích, không nên đặt bất kỳ tình cảm nào. Vì sao? Lòng mình rất rõ. Có thể là mình thích nhưng cũng có thể là nó chỉ là một thói quen. Bản thân không thể rạch ròi hai điều này nhưng càng lúc lại càng “phụ thuộc” vào ai đó.

Kiểu như lúc nào cũng nghĩ tới, ngày nào cũng muốn nói chuyện - chuyện này nọ kia - linh tinh vớ vẩn. Biểu hiện của người ta khiến mình mất vui hoặc rất vui. Đó có phải vì thích?

Cảm giác vừa vui, vừa chán nản không biết diễn tả như thế nào. Vui vì ừ hoá ra mình có thể dành tình cảm cho 1 ai khác, vui vì một ai đó khác … cũng có thể lắng nghe mình, muốn nghe mình nói chuyện, nghe mình kể lể vớ vẩn linh tinh.. Chán? Ừ, chán vì biết là mãi mãi chẳng đi đến đâu. Không phải do người ta mà chủ yếu là mình!

Mà bây giờ, ngay cả có việc, mình nổi giận và làm mấy trò trẻ con cũng chỉ được một lúc là thấy áy náy không yên. Vậy là lại làm hoà, bỏ qua. Càng lúc mình càng thấy mình bị ấm ớ.

Haiz.

Chả hiểu là thế nào nữa.

Thôi…!

  1. 292bme posted this