♪ odi et amo ®

cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để sống một cuộc sống thực sự trong cuộc đời này

hôm nay lục lại đống bài viết cũ hồi cấp ba, thấy có cái bài này cũng dễ thương ^^~

********

Cái di động rung lên bần bật từng đợt trong sự ngạc nhiên của mình . 75… số của ai đây nhỉ ? Hình như là của thằng Ng. . Đang chuẩn bị cất giọng “oanh vàng thỏ thẻ” để đón chào nó thì súyt reo lên khi nghe phía bên kia cất giọng “ Chị đó à ? Chị có nhận ra em không ?” … Hóa ra là em …

 Nói chuyện mất 2 phút, khi bên kia bỏ máy xuống thì mình vẫn còn thấy mình đang cười . Vui kì lạ . Lần trước em có bảo em sẽ gọi nhưng mình cứ nghĩ đấy là nói vui thế thôi chứ em ở dưới ấy mà dám gọi lên thì cuối tháng có hóa đơn cước sẽ ăn đòn như chơi . Vậy mà em đã làm cho chị nó bất ngờ đến nỗi không nói nên lời .

Ừ, vui kinh khủng ấy chứ :)

 Hồi trước đọc báo thấy có bài viết về cái điện thọai . Một người thử tìm cách sống không có điện thọai trong một tuần nhưng chỉ được một ngày thì người ấy không chịu nổi vì …nhớ . Chị ấy nhớ …tiếng chuông điện thọai bàn reng reng , nhớ tiếng chuông rộn ràng của di động và nhớ cả tiêng tít tít khi di động báo có tin nhắn . Mình đã cười khi đọc bài viết ấy nhưng mình cũng nghĩ, nếu không có điện thọai trong nhà chắc mình sống sẽ buồn tẻ lắm .

 Lúc còn ở nhà cũ, nhà mình có 2 cái điện thọai , một trong phòng ba mẹ và một ở phòng khách . Cái điện thọai lần đầu tiên mình động vào là cái nằm ở phòng khách . Đó là lọai điện thọai đời cũ , là dạng quay số, màu đen . Trong nhà không ai thích nó cả vì nó trông xấu xí và lại còn bất tiện , mỗi lần muốn gọi lại phải quay cái vòng số …đến bở hơi tai nhưng mình lại thích . Khóai nhất là quay cái vòng số, mỗi lần quay nó phát ra âm thanh rẹt rẹt nghe rất hay ho . Mãi đến sau này, bố mẹ đổi điện thọai khác, dẹp nó vào trong kho, thi thỏang đi ngang qua, mình vẫn ghé mắt vào nhìn nó , tiếc nuối “ sao mẹ dẹp nó vậy, nó hay ho mà !” . Mẹ lắc đầu “ Vớ vẩn” . Mình còn nghĩ sau này mà mình có nhà riêng á, mình sẽ kiếm mua cho bằng được cái điện thọai dạng quay ấy , ghét điện thọai nút bấm lắm .

 Ai bảo điện thọai là vật vô tri , vô giác còn mình thì nghĩ nó có ích lắm lắm và giúp nhiều thứ lắm …

Nhờ có cái điện thọai , thi thỏang ông nội vẫn gọi cho ba để “ chở vợ con mày về đây, má mày vừa nấu món này ngon lắm “ . Nhờ có điện thọai, mỗi dịp tết , ngay đêm giao thừa, cả nhà lại được nghe lời chúc từ họ hàng phía Bắc. Nhờ có điện thọai, dù có đi đâu xa vẫn có thể nghe giọng ba và mẹ phía bên kia đầu dây “ con khỏe không ? ăn ngủ thế nào ?…” Nhớ cái điện thọai, mọi người chẳng bao giờ quên mất giọng nhau …

 

Năm cấp 2, trong lớp có con Châu hay gọi cho mình. Vừa gặp nhau trong lớp, về đến nhà đã nghe nó gọi “ ăn cơm chưa ?” . Có “phi vụ” hay ho nào đó, nó lại gọi kể và hai đứa cứ thế ríu ra ríu rít . Nhớ một lần , đề tài là một thằng nhóc trong lớp, ngồi ngay sau lưng mình, nó chê quá chừng còn mình cao hứng kể tội lỗi của nhóc ấy rồi hai đứa thi nhau cười ha hả. Một lát bỏ máy quay lại thì thấy mẹ lắc đầu “ sao con lại nói về bạn như vậy” và mình được “nghe giảng” về văn hóa điện thọai . Từ đó cạch, không bao giờ dám lôi chuyện bọn con trai hâm hâm trong lớp ra tán nữa, sợ cao hứng lại phá lên cười thì “duyên con gái để đâu hả con ? ” :-” ( thật ra thì con cũng ko biết để đâu đâu mẹ ạ :P )

 Điện thọai đôi khi đem lại cho người ta sự bất ngờ không tưởng tượng nổi …

Mình có một thằng bạn, quen nhau trong một phòng thi học sinh giỏi cuối lớp 5, lên cấp 2 thì nó học chung trường nhưng khác lớp. Mình luôn nghĩ về nó như một thằng bạn tốt , dễ thương và hơi thân thân . Hai đứa gặp nhau tòan lôi nhau ra trêu ghẹo cho đến khi một trong hai đứa tức quá hết chịu nổi thì …nín thin .Nhưng rồi sau đó gặp nhau thì cả hai lại nhe răng cười vui vẻ . Chả bao giờ nghĩ về nó theo một kiểu gì khác . Thi thỏang hứng chí thì bảo tụi bạn “ Thằng Hải là bạn thân của tao đấy “ . Nó cũng cười “ừa , bạn thân “ . Đến một lần, nó trêu quá, mình nổi hứng giận, bỏ đi một nước . Chẳng qua là muốn trêu nó thôi nên cứ đóng cái mặt lạnh tanh . Nhìn thấy nó, giả bộ làm lơ .. Được hai ngày, thấy nó ỉu xìu , tội quá nhưng mà mình chắc …ác sẵn :-” nên cứ thế, lạnh lẽo lướt qua nó dù súyt chết vì buồn cười trước khuôn mặt thảm não của nó . Chiều hôm đó, tót đi chơi đến tận tối mới về . Mẹ bảo “ có đứa nào đó gọi cho con mãi “ , hỏi lại thì mẹ bảo “ con trai ấy “ . Con trai à, mình ngồi nghĩ mãi chẳng nghĩ ra đứa nào lại gọi cho mình . Mà bọn nó có gọi thì cũng không siêng hoặc cần đến độ gọi tới mấy lần . Nghĩ một hồi lại nhớ chuyện thằng Hải ban sáng và phì cười :D . Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reng … Tâm trạng đang phơi phới (:P) nên “alo” rất chi là vui vẻ , náo nức đến khi nghe phía bên kia đáp lại “Alo” thì giật mình súyt làm rớt điện thọai , cứng họng, hết cười nổi . Nó ngập ngà ngập ngừng mãi mới nói được câu “ H à, Hải đây, H giận tui thiệt hả ?”. Mình… im , chờ xem nó nói gì . Nó giảng giải một hồi nào là tui chỉ đùa thôi, tui không cố ý , tớ …vv.. rồi năn nỉ đừng giận nữa , tha lỗi đi , …vv.. với một giọng … nghe thấy mà thương làm mình súyt phì cười . Xong đâu đó, nó kết một câu “ mầy ngày nay tui ngủ không được” . Đến lúc này chịu hết nổi, mình phì cười “ Tui hết giận lâu rồi” mặc dù thật ra có giận chút nào bao giờ đâu .

 Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nói chuyện với Hải qua điện thọai và nói một cách đàng hòang , không trêu ghẹo nhau ..tự dưng nhận ra, hóa ra mình có một thằng bạn có giọng nói dễ thương đến vậy …

Sau này hết cấp 2, mình mất liên lạc hòan tòan với Hải . Thi thỏang mở lưu bút ra ngắm nghía , lại nhớ thằng bạn có cái giong dễ thương chết người ấy và dòng chữ nó ghi trong lưu bút “ Cưa tui gãy mất rồi H ơi “

 Ngó cái điện thọai, lại nhớ một người ưa gọi cho mình vào những ngày mưa chỉ để hỏi một câu “ Có lạnh không ?” . Nhớ cái giọng ấm áp của người đó thường sẵn sàng hát cho mình nghe hết bài này dến bài khác vào những ngày chán vì chỉ ở nhà một mình. Nhớ giọng người đó thường vang lên mỗi tối “ ngủ ngon nha, mai đi học đúng giờ” . Nhớ cái giọng của người ấy lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến độ …phát cáu .Nhớ cái giọng người ấy đầy ngạc nhiên những buổi sáng mùa hè “ giờ này chưa dậy à ?!” . Và nhớ cả cái giọng người ấy hét tóang trong điện thọai “ Giải ra bài này rồi “ …

 Bây giờ, mỗi lần trời đổ mưa bên ngòai, mình lại thấy hình như mưa trong lòng. Ngồi nhìn trời mưa giăng giăng, khi nghe chuông điện thọai đổ, lại nghĩ có khi nào nhấc lên, đầu dây bên kia sẽ hỏi rằng “Có lạnh không ?” không nhỉ . Ba vẫn hay gọi về những lúc trời đổ mưa nhưng chẳng bao giờ hỏi gì khác ngoài việc “ Lấy đồ vào chưa con ?” nghe mãi đến phát chán …

 Ba bảo không thích những cú điện thọai vào ban đêm vì sợ rằng lại có việc gì xấu xảy ra như hôm các dì phải đưa nội vào bệnh viện vì lên huyết áp .Còn mình, chẳng biết từ lúc nào, đêm mà nghe chuông điên thọai đổ thì giật bắn mình . Có lẽ là sau vụ khủng bố điện thọai năm lớp 10 . Đợt đó, một thằng bạn mắc dịch đêm nào cũng đúng 11 giờ rưỡi là nó lại gọi sang để hỏi “có khỏe không ? “ mình trả lời “Khỏe” thì nó “vậy à, thôi nha” và dập máy . Suốt một tháng trời, đêm nào cũng mất ngủ vì cái giọng mắc dịch đó , đã vậy còn bị mắng về tội “giao du với cái lũ ở không phá họai” . Thật tình muốn chửi nó cũng không được vì thời gian nó gọi chỉ đủ để trả lời đúng một từ “Khỏe”. Cho đến một lần thì chịu hết nổi, để ba xạc cho nó một trận nên thân thì mới yên chuyện . Nhưng hậu quả kéo dài là cứ sau 11 giờ mà nghe điện thọai thì hồn vía lên mây …chỉ sợ nhấc lên lại nghe câu “có khỏe không” của đứa mắc dịch mắc toi đó .

 Nói vậy là vậy, thỉnh thỏang thức học khuya một mình, vẫn thèm được nghe tiếng chuông điện thọai và nhấc lên sẽ nghe câu “ học hết bài chưa “ ấm áp , dịu dàng như lúc nào …

 Mùa hè năm lớp 10, chẳng hiểu sao suốt ngày nghe chuông điện thọai đổ nhưng nhấc lên alo thì chẳng ai nói năng gì cả và nghe tiếng cúp máy cái rụp   Điên hết cả người, cứ một tiếng đồng hồ lại có một cú. Bực mình không để đâu hết nhưng biết nổi điên lên với ai bây giờ . Nhiều lúc định bụng nếu gọi đến một lần nữa thì sẽ mắng cho một trận nhưng nhấc lên thì lại nghe giọng ba hoặc mẹ hỏi gì đó . Lúc đó chỉ ước ao, giá điện thọai nhà mình có hiển số thì cái đứa rỗi rãi kia sẽ được “ngoáy lỗ tai” miễn phí . Nhưng mẹ bảo muốn đăng kí thì phức tạp lắm nên đành chịu , ngậm ngùi với cái điện thọai cứ reng và nhấc lên thì không ai trả lời . Mẹ trêu “ chắc có đứa nào nhớ giọng con nên nó gọi để nghe tiếng con alo cho đỡ nhớ đấy mà “ . Mình nhăn mặt “ con không quen biết hạng người ở không thế đâu “. Gu cười “ biết đâu đấy “ . Biết đâu cái gì, nếu mà mình biết đó là ai thì mình sẽ xe xác nó, chấm muối , ngày hè ở nhà đâu phải để nghe điện thọai đâu .

 Cái điện thoại cũng là nguyên nhân của nhiều việc cười đau cả bụng .

Hồi trước nhà mình ở gần một bệnh viện phụ sản, chả hiểu có phải trong cùng khu vực thì điện thọai gần giống nhau hay không nhưng lâu lâu lại nghe đầu dây bên kia hỏi “ Đấy có phải bệnh viện phụ sản Từ Dũ không, vợ tôi đau bụng / sáp sinh …” với giọng hốt hỏang mà khiến mình muốn cười cũng cố nén “ Dạ, xin lỗi nhầm số rồi” . Sau gần đó có một xưởng giày mới mở thì lại nghe hỏi “ Tiệm giày … phải không, giày của tôi đã chữa xong chưa ?” .

 Nhớ một lần về nội chơi mình đã nghe kể một chuyện làm mình cười lăn lộn . Ông nội vốn rất khó ngủ nên khi ngủ nếu bị gọi dậy ông rất bực mình . Trưa hôm đó, ông vừa thiu thiu thì chuông đổ , đầu dây bên kia “ Cho gặp Quỳnh ạ “ , ông thở dài “ Nhầm số rồi” . Vừa đặt lưng xuống, chuông lại đổ và “ cho gặp Quỳnh ạ” , ông chắc đã giận lắm nên “ Đã bảo nhầm số mà “ . Được một lúc, lại nghe chuông đổ, ông nhấc lên và đầu bên kia ..’ cho gặp Quỳnh ạ” , quá tam ba bận, lần này thì ông gào lên “ Quỳnh cái con khỉ, ở đây không có Quỳnh nào hết chỉ có tao đang muốn ngủ trưa thôi “ . =)) Miễn bình luận.

 Một lần, buổi trưa, đang xem phim, nghe điện thọai reng, mình chạy lại “ cho gặp anh Thắng ạ” , mình thở dài “ Nhầm số rồi ạ” . Lần thứ hai nhấc lên,  nghe “ có anh Thắng – công ty … ở nhà không chị ?” , thở dài đợt 2 “ Ở đây không có ai tên Thắng hết ạ” . Vừa ngồi xuống chừng 15 phút lại “Reng reng…” và vẫn cái giọng ấy ở đầu dây bên kia nói như phân bua “ Dạ chị cho em gặp anh Thắng đi , em là em gái ảnh dưới quê chứ hổng phải bồ bịch đâu chị “ làm mình súyt nữa phá lên cười “ Ở đây không có ai tên Thắng hết, nhầm số rồi “ thì bên kia nài nỉ “ dạ, em có việc thật mà chị, chị làm ơn cho em gặp đi chị , em hứa sẽ nói không lâu đâu mà chị . Em đội ơn chị”  Tía má ơi, có người đội ơn mình vì một việc mình chẳng thể làm được . Đành nhắc lại “ Thật mà, ở đây không có ai tên Thắng hết, dấu chị làm cái gì, chị nhầm số rồi “ . =))

 Lại nhớ một lần, Gu nghe điện thọai và bảo “ có ông nào kiếm đó , giọng gì nghe như mấy cha bốn năm chục tuổi “ làm mình ngạc nhiên quá chừng. Hồi hộp nhấc điện thọai lên nghe vừa alo thì đầu dây bên kia nói một hơi “ Cô đó hả cô ? Con Tuấn nè cô, cô nhớ con không ? Con mới ở nước ngòai về , nhớ cô nên gọi cho cô . Cô khỏe không cô ? Tụi nó định bữa nào cô trò mình gặp nhau một bữa cho vui cô ạ . Cũng mấy chục năm rồi , đứa nào cũng già hết rồi nên nhớ ngày xưa cô à . Mà lâu vậy, giọng cô vẫn còn trong trẻo cô nhỉ ? “ Mấy chục năm ??, má ơi, con mới có mười mấy tuổi à … Chẳng rõ , chú Tuấn nào đó có cụt hừng lắm không khi nghe “cô” bảo “Chú nhầm số rồi “ . Đời có nhiều chuyện trùng lặp hy hữu ghê .

 Giao thừa cách dây mấy năm, chuông máy di động của ba rộn ràng . Ba hơi ngạc nhiên vì số máy lạ hoắc nhưng bên kia thì hết sức vồn vã “ anh H à, chúc mừng năm mới “ và ông ấy tuôn hàng lọat lời chúc về đủ mọi thứ. Ba im lặng nghe xong, ba cũng chúc lại . Cuối cùng, ba bảo “ tôi mạn phép hỏi chứ anh là ai vậy, tôi chưa nhớ ra” . Ông ấy trả lời vui vẻ và hai người phát hiện ra là hòan tòan không hề biết nhau, lại chỉ là một vụ trùng tên hy hữu lạ lùng .

 Mình nhớ mình đọc đâu đó chuyện rất buồn cười về cái điện thọai, thế là đợi có dịp đem ra … áp dụng. Lần đó, nhấc điện thọai lên và nghe “ cho gặp Nam đi “ với một giọng nói đóan biết chắc là của con gái. Nhà mình làm gì có ai tên Nam cơ chứ, chắc là nhầm số . Mình tỉnh bơ “ anh trai em không có nhà chị ơi “ Đầu dây lại hỏi “ bao giờ anh trai em về vậy ?” . Mình cười “ dạ, em không biết, ảnh bảo anh đến nhà chị Hạnh  từ sáng sớm “ rồi tự dưng reo lên “ a, chị là chị Nhung đúng không ? sao dạo này chị không đến chơi nữa ? Mẹ em nhắc mãi” Bên kia chững lại, bối rối “ không, chị không phải Nhung “ . Mình à “ em xin lỗi” rồi tiếp “ ah, lần này chắc không sai, chị là chị Diệp đúng không ? em biết mà, anh trai em nói về chị mãi ” . Bên kia rối rít “không, không “ nhưng giọng nghe mất hết sinh khí . Thóang ngập ngừng, bên kia hỏi “ thế anh trai em còn hay nói về ai nữa không ?” . Lần này thì mình làm ra vẻ kể cả “ ôi ông ấy nhiều lắm chị ơi, cứ hết cô này đến cô khác . Anh trai em đào hoa lắm chị ạ … à quên, em chưa hỏi, chị tên gì thế ?” thì đầu dây bên kia cúp máy … :-“

 

Mình có một con bạn có hai giọng nói hòan tòan khác biệt khi gặp người lạ và khi gặp người quen gọi điện đến . Một lần gọi đến, vô cùng ngạc nhiên vì giọng oanh vàng thỏ thẻ nhỏ nhẹ phía bên kia “ Alo, dạ cho hỏi ai đầu dây đấy ạ” . Nghĩ là nó nhưng vẫn hơi băn khoăn, hay là mình nhầm với bà chị dịu dàng nào đấy ? Vừa mới nói “ đạ cho em gặp …” thì cũng là lúc biết chắc rằng mình đang nói chuyện với con bạn yêu quái vì tiếng nó hét lên ở phía bên kia “ Trời, mày đó hả, gọi làm gì đó ?” . Ôi, đúng là … cáo đội lốt cừu . Ai nghe nó “alo” rồi về tương tư gặp được nó chắc vỡ mộng tức chết mất ..

 Giọng mình với con em y chang nhau hoặc là giống nhau đến nỗi bạn nó tưởng mình là nó và bạn mình tưởng nó là mính . Con Liên là đứa nhầm nhiều nhất, mà con nhỏ lại có cái tật tía lia không bỏ được nên chỉ mới nghe con em mình alo thì nó tuôn nguyên một tràng làm cho con em nghe không kịp, hoa mắt chóang váng, một hồi mới lắp bắp “ chị đợi chút xíu ạ” . Gọi đến nhà mình vài lần thì tụi bạn bỏ luôn thói nhanh nhảu.. đỏang, câu luôn luôn phải nói là “ Dạ, cho gặp H: hoặc là “ H có nhà không “ cho dù “nghe giọng alo giống giọng mày lắm” . Thằng bạn của con em mới buồn cười chứ . Con em trong lớp có nickname là Rùa nên thằng bé gọi đến gặp mình nó cứ “ Rùa hả Rùa ?” . Được vài lần mình “ em chờ chút nha” thì nó cũng cảnh giác nhưng thỉnh thỏang cứ “Rùa hả Rùa? “ khi mình alo và mình nhe răng cười “ Không phải Rùa đâu em, chị là Thỏ, em chờ chút nha” .

 Ngày trước, vẫn hay nghĩ người nào giọng đó nhưng không phải vậy . Mình có thằng bạn bình thường nói chuyện thấy giọng nó cũng bình thường nhưng ba lần bảy lượt nó gọi đến thì con em đều bảo “ chị nào đấy, không biết” :)) . Hoặc có những lần nghe qua điện thọai, cứ tưỡng là một gã cao to, hộ pháp nhưng đến  gặp thì phì cười vì chỉ là một nhóc con đứng chưa đến vai mình . Con em mình bảo, mình cũng thế thôi :-“ nghe giọng qua điện thọai thì cứ nghĩ là một cô nàng dịu dàng, con gái dữ lắm vì giọng ngọt như mía lùi lại thỏ thẻ thỏ thẻ nhưng đến lúc gặp thì mới biết hóa ra là siêu quậy :D, ăn nói chả dịu dàng gì , cứ ưa chòng ghẹo người khác và nói móc thì hổng kém ai hết lại khóai hét ỏm tỏi :P

Thật ra thì mình quả quyết là nếu người nào giọng dễ thương ắt người đó cũng sẽ rất dễ thương ( trừ một vài trường hợp cá biệt :P ) nên thỉnh thỏang nghe giọng ai qua điện thọai dễ thương thì lại ngồi tưởng tượng người ấy thế nào nhỉ , chắc dễ thương lắm . Hì.

 Thời điện thọai di động bắt đầu thịnh, cứ hay ao ước giá mình có một cái để xóa bỏ nỗi ám ảnh những cuộc gọi không ai trả lời lúc trước. Giờ có rồi, đôi khi lại thấy không còn thú vị vì nhìn lên màn hình đã biết ngay ai đang gọi cho mình , không còn hồi hộp, tưởng tượng nữa . Chuông di động không giống với chuông điện thọai bàn chỉ reng reng mà thường là một bản nhạc rộn ràng nên ban đầu không quen, nghe chuông lại cứ thắc mắc “ Nhạc ở đâu thế nhỉ ?” trong khi cái điên thoại mình đang đeo nhấp nháy đèn và run bần bật từng hồi.

 

Không có di động , biến đi đâu đó thì ba mẹ cũng bó tay không lôi về được và về nhà thì nhe răng cười “ không kiếm ra chỗ điện thọai công cộng” là hết chuyện nói . Nhưng đôi khi cần kíp, không tìm ra chỗ điện thọai công cộng thật thì lại nghĩ giá có di động . Có di động, liên lạc dễ dàng cũng đồng nghĩa là sẽ bị lôi về bất cứ lúc nào  hoặc cứ nơm nớp sợ bố mẹ gọi và hỏi “ Con đang ở đâu đấy ?” mà không biết nên trả lời thế nào cho phải :P

 Có di động, tự dưng xuất hiện thêm thói quen xem tin nhắn mỗi ngày . Lâu lâu thấy cái đèn nhấp nháy là chộp lấy mở ra và mìm cười vì tin nhắn của ai đó . Hì, hóa ra mình không bị bỏ quên .Có đêm chợt tỉnh dậy , thấy đèn nhấp nhảy, mò mò mở được và phì cười vì tin nhắn “ Ngủ ngon không bé?” của một gã bạn . Hoặc cũng có khi, giữa đêm nhận được tin nhắn “ đêm nay, nhiều sao quá, tao ở nhà có một mình, không ngủ được mày ơi “ thì tỉnh ngủ luôn, lò mò ngồi nhắn trả lời .Có những người nhắn tin mỗi ngày , tòan những câu vu vơ đến buồn cười nhưng lại làm mình vui, nhận ra gần nhau hơn vì được biết “tình hình chiến sự” của nhau bất kì lúc nào trong ngày .

Có lúc quên bật chế độ báo đèn nên chẳng biết được có tin nhắn mở ra thì có một đống tin nhắn với đủ thứ nội dung , kể cả “ ê, sao không trả lời vậy nhỏ ?” . .. Một ngày không nhận được tin nhắn nào thì cứ thấy thiếu thiếu thế nào đấy , lại móc di động ra và nhắn “ Mày, đói ,thèm ăn kem, thèm đi chơi,  buồn ngủ, nhớ mày, nhắn tin lại cho tao” :P

 Dù sao, cái tin nhắn cũng không thay được một cú điện thọai … để đừng quên giọng nhau nên câu mình ưa nói không phải là “ có gì thì nhắn cho tao” mà là “ có gì mày gọi cho tao” …

 Mà xét cho cùng, một cú điện thọai cũng chẳng thể bằng được việc đến gặp nhau … Đúng nhỉ ?!

  1. 292bme posted this