♪ odi et amo ®

cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để sống một cuộc sống thực sự trong cuộc đời này

hôm nọ, nói chuyện với bạn, kể mấy chuyện linh tinh, cái bạn cười. bạn nói, ngộ lắm nghen, kiểu người đó nhiều lắm nghen. khi mọi thứ là của mình, dâng tận họng thì cứ ngúng nguẩy, chê bôi. mất đi rồi thì lại quay ra tiếc nuối này nọ. hay nói như a Chip là, hãy đánh mất thứ gì đó để hiểu giá trị của nó?! :) hơn thế nữa, vẫn cứ là kiểu, con cáo và chùm nho! Mình cười hihi, mình bảo, ừ mình cũng hơi hơi khó hiểu. thường thì cái gì dễ dàng quá người ta lại hay coi thường, chắc vậy đó. Xong bạn nói, ừa, bạn phải giữ gìn đó nghen. mình nói, duyên phận trời định, mình chỉ luôn cố hết sức và nhẫn nại để sẻ chia và thấu hiểu trong khả năng của mình.

Chị Trang Hạ viết “Vì hạnh phúc không có con đường nào là đường shortcut để ta đi thẳng tới nhanh chóng. Kiểu như chạy tới đám cưới và giựt chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu! Mà chúng ta buộc phải xây đắp đời nhau trong một hành trình lâu dài. Chúng ta chọn nhau vì cả một hành trình dài lâu, chứ không phải, chọn kẻ chiến thắng trong cuộc kéo co xem ai níu tay chú rể khỏe hơn.

Ừa, mình cũng nghĩ vậy. mình hay nói, tình yêu là một cái cây, cả hai phải cùng săn sóc, khi bạn ruồng rẫy, bỏ rơi cái cây, có thể nó vẫn sống bằng sức sống tiềm tàng và kỳ diệu của tình yêu nhưng rồi, chắc chắn nó sẽ lụi tàn dần. huống chi là ngay từ đầu, bạn thậm chí còn dùng dao đâm chọt vào cái cây vừa chỉ nảy chồi. thành ra cuối cùng bạn tiếc cái gì, mình cũng chả hiểu? Tiếc vì một cái chồi chưa kịp lớn đã bị tiêu diệt? Sao bạn không tự nghĩ lại là, thực ra đến giờ phút này, bạn không hề muốn bỏ sức chăm bón nó, bạn chỉ muốn người ta chăm cái cây của bạn để bạn “yên tâm công tác” và tự hào vì mình cũng có một cái cây sống dai nhách. Bạn đang tiếc nuối cái sự ích kỷ của bản thân đó thôi.

  1. 292bme posted this