There’s always a thousands miles between us.
Những ngày như thế này chỉ muốn rúc vào đâu đó mà ngủ thật kỹ. Có những việc cứ trốn tránh hoài cũng vậy, tin hay không, nó vẫn như vậy, vẫn diễn ra và vẫn khiến mình đau ghê gớm. Nhưng mình chẳng biết làm gì khác ngoài việc tỏ ra bình thản. Những trò close FB, del nick người này người nọ, tắt điện thoại, đổi số điện thoại hay gì gì đó thực chất chỉ là những trò vớ vẩn của một đứa có bản tính hơi trẻ con như mình thôi. Mình muốn có một ai đó ngoài kia biết là mình đang buồn bực, khó chịu, đau đớn, mệt mỏi hay tỉ tỉ thứ cảm xúc khác nữa nhưng mình chẳng thể nào thốt nên lời được. Nhưng họ có biết thực ra cũng chỉ là biết như vậy. Thực chất chẳng hề giúp được gì cả. Chẳng hề giúp được một chút gì.
Thế giới này, thực tế là mỗi người vẫn chỉ có một mình. Một mình thôi. Một mình trong cảm xúc của chính mình. Bạn có thể ngồi cạnh, chìa một bàn tay ra nắm lấy tay mình thì vĩnh viễn cũng không thể biết được mình đang cảm thấy gì đâu. Ngay cả những người đang cùng chia sẻ một nỗi âu lo thì vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu hết được mình cảm thấy ngộp thở như thế nào nào.
Thực sự chỉ muốn khóc oà lên thôi.
Dẫu sao thì cũng quen rồi. Lại đọc truyện và nghe nhạc… Cuối cùng cũng thở được như.bình.thường :)
-
orangechocolate liked this
-
hynora liked this
-
kam-tron liked this
-
292bme posted this