muốn viết nhiều thứ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đầu.
hôm qua mẹ nói chuyện xong, mình đã khóc, khóc rất nhiều dù mình biết những điều này hẳn là sẽ xảy ra, chỉ là bây giờ biết đích xác là khi nào. G nói, biết thì được cái gì ? Mẹ nói, biết thì tốt chứ sao, để mà chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị cái gì bây giờ? Mình là đứa tương đối nhạy cảm cho nên có lẽ, mình chưa từng bị sốc vì bất cứ điều gì từng xảy ra với mình. Tất cả mọi sự, dù là tệ hại nhất, mình đều đón nhận thật bình thản, có thể mình khóc rất nhiều nhưng là vì buồn, buồn vì cuối cùng nó cũng xảy ra, buồn vì có thể vài phút trước đó thôi, mình đã tự che mắt, đã tự lừa dối bản thân rằng, có thể, có thể.. ai mà biết được :) Quá tỉnh táo cũng rất khổ sở..
G nói, trong mỗi cuộc chiến, tất thảy chúng ta đều cô đơn. có thể ta kề vai sát cánh cùng nhau nhưng trong tận cùng trái tim, ta biết có những cung bậc chỉ ta chịu đựng một mình. nỗi đau đớn khi nhìn một người mình yêu thương hết mực dần dần rời xa mình thì có ai mà giống nhau - thì làm sao mà chia sẻ?
mình nói với bạn, có lẽ trong đời này, mình chẳng dành niềm đam mê cho bất kỳ điều gì nên mình chẳng hiểu được điều người khác nói. từ rất lâu rồi, mình đã tự nhủ, cuộc đời này mình sẽ không quên mình cho bất kỳ điều gì nữa.
mọi thứ với mình, xem là quan trọng cũng được, muốn xem là không quan trọng mình đều có thể nhắm mắt cho qua. mình sinh ra, mình lớn lên, mình học tâp, mình làm việc, mình đau đớn hay hạnh phúc, rồi tất cả cũng đã và đang qua đi. Nếu mỗi con người đều đã có một số phận, và một ngày nào đó mình cũng sẽ chết đi thì tất thảy mọi thứ trên đời đều không quan trọng, mình nhất định không vì bất kỳ điều gì mà khổ sở nữa.
*
nếu có cũng được, không có cũng được thì tại sao phải có? nếu giữa hai người cho rằng đối phương “chắc” chẳng hiểu mình nên không nhất thiết phải chia sẻ, đấu tranh hay gì gì đó thì thực ra nó cũng chẳng khác hai người xa lạ. là ai nói, thích giải quyết mọi việc theo cách trao đổi thẳng thắn để hiểu nhau để rồi khi có chuyện gì cũng đều cố ý ép nó đi theo con đường “dĩ hoà vi quý”, lẳng lặng cho qua, coi như không biết. mình không cần! nếu muốn an bình thì đơn giản lắm, mọi thứ trên đời này đều có thể coi như không biết gì, không cần thiết phải biết hay không cần phải nhọc lòng.
mình chẳng cần ai phải xin ý kiến mình hay lời khuyên gì của mình. mình chưa từng có ham muốn đó. nhưng đừng để trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, thật là buồn lắm :)
phức tạp hay đơn giản, đều là do bản thân mỗi người hết!