Mùi vị của nhớ thương…
Hôm qua ngủ mụôn nhưng sáng nay lại tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Ngày nào cũng dậy vào cùng một giờ, mãi rồi quen, nhiều khi cũng chẳng cần báo thức. Nhiều hôm cuối tuần vẫn giật mình dậy vào đúng giờ rồi mới nhớ ra, à hôm nay thứ bảy/CN, nên ngủ thêm một tẹo.
Thích những sáng đi làm sớm, thấy không khí tinh sạch. Hôm nay mùng 3, nhiều người đã đi làm lại, nhưng số người vẫn còn nghỉ cũng không ít, thành ra phố bỗng thênh thang. Mà có khi là do mình đi sớm đấy thôi, được mấy khi :P Cái cảm giác phóng xe trong gió nhè nhẹ thật tuyệt, tiếc là từ lâu mình không còn nghe thấy mùi vị gì quen thuộc trong gió. Mà mùi vị quen thuộc là cái gì, thực ra cũng chẳng nhớ. Đi ngang mấy hàng bánh trên vỉa hè NTP mới nhớ là sắp trung thu. Dưng mà cũng chẳng có cảm giác gì rõ rệt hoặc là cũng chẳng muốn nhớ. Cái không khí này thật ra khiến mình liên tưởng tới Tết. Dù thường bảo bạn bè là tết rất chán thì mình thích nhất là ra đường vào mấy ngày tết. Phố im lìm, đường vắng tanh, thi thoảng có tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ. Đó là những lúc mình thấy Sài Gòn của mình, thấy được trở về những ngày cũ kỹ, và thấy an lành. Sài Gòn bây giờ chả còn là của mình, mà của ai thì mình cũng không biết. Hôm trước có bạn hỏi, chả nhẽ ở thành phố mình sống mà cũng có cảm giác lạc lõng sao. Ừ, nói chung là chẳng diễn tả được, Sài Gòn càng lúc càng lạ. Lạ lẫm hệt như chưa từng quen. Phố xô bồ và ngày càng giả tạo. Thành ra mình chỉ thích ở nhà, nằm vắt chân xem tivi hay đọc truyện. Từ lâu lắm rồi chẳng trèo lên sân thượng, nằm võng lắc lư. Mình nhớ mình toàn nằm khóc ở đó, khóc chán rồi cứ nằm yên nghe nhạc từ Mp3. Giờ nghĩ lại thấy xa lạ như là vài chục năm đã trôi qua.
Hôm nay mang theo máy đi làm. Dạo xe chầm chậm qua NCT, thấy phố hiền quá, muốn dừng lại chụp mà lại thôi. Tự dưng nghĩ, có những điều mình sẽ lưu giữ bằng tâm trí thôi. Vậy rồi thấy cái chung cư kia, cũng dừng lại và chụp. Cái chung cư làm mình nhớ Hà Nội quá xá. Hình ảnh một cô bé mặc áo dài màu cánh sen loay hoay chụp hình trong nắng sớm chắc hơi kỳ cục nên ai cũng nhìn. Mà mặt mình cứ tỉnh bơ thôi. Nói là nói vậy, mình ngại lắm nên chẳng chụp được gì nhiều. Buồn cũng có chút chút, tại có nhiều thứ không bao giờ có thể thấy lại.
Hôm qua nằm mơ linh ta linh tinh. Thấy đi đâu đó rồi gặp Bạn. Giữ chặt lại rồi ôm. Cảm giác nhớ thương không chịu nổi. Hoá ra, là trong mơ cũng có thể thấy vui và hạnh phúc đến vậy. Như mình từng đọc ở đâu đó, trong truyện NP thì phải, kể cả trong mơ cũng buồn đến như vậy. Hạnh phúc hay đau khổ hình như cũng hệt như nhau, là cái cảm giác run rẩy và tim lỗi nhịp. Thi thoảng thấy rùng mình. Giống như cô bé Anne trong Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, những gì tuyệt đẹp và cả những gì tệ hại đều khiến mình rùng mình. Những lúc như vậy, sau đó thực chất là thấy hạnh phúc.
Vào blog em Tú, đọc lại bài thơ cũ.
“Nếu em chiếm thành phố này
Thành phố không có ngôi nhà của anh
Vậy em chiếm để làm gì?
Nếu em chiếm được ngôi nhà của anh
Ngôi nhà không có anh
Vậy em chiếm để làm gì?
Nếu em chiếm được anh
Trái tim anh không còn
Vậy em chiếm để làm gì?
Nếu em chiếm được trái tim anh
Nhưng anh đã đánh mất anh
Vậy em chiếm để làm gì?”
< Thành phố không mưa - Thiết Ngưng >
Thực ra mà nói, kết quả có thế nào thì cũng như nhau, quan trọng chính là quá trình. Có người lại nói, quan trọng là kết quả cuối cùng, còn đi thì có nhiều đường. Đường nào chả là đường? Ai cũng đúng. Mà ai cũng chẳng đúng. Mỗi người vốn khác nhau.
Nhớ Bạn và Hà Nội. Nhưng mà tự dưng nghĩ, 2 tuần nữa ra Hà Nội, ngoài Bạn và một vài người, mình thật chỉ muốn lang thang một mình.
So much of life a head.
We’ll find a place where there’s room to grow.