Que sera sera..
Hôm qua kể cho bà chị nghe vài việc. Những chuyện chả biết nên kể cho ai hay. Kể cả Bạn. Chị mới bảo, ôi em ơi, sao đường thênh thang em không đi cứ phải chui đầu vào bụi rậm. Mình mới cười mà rằng, ờ, cũng chả rõ nữa, thênh thang quá nên nhiều lúc lại chẳng ra sao. Không phải cái gì cũng muốn mà được, cố mà thành.
Kiểu như tình cảm dành cho một ai đó thực chất bản thân mình không thể điều khiển được. Đúng sai, nên hay không nên, nó chỉ là khía cạnh lý trí. Còn trái tim, ờ, có logic riêng. Như An Ni Bảo Bối nói rằng, tình cảm là bài học ta phải học suốt đời. mình chả thể cố yêu thương hay ghét bỏ một ai đó, tự là cảm giác mà thành. Có nhiều việc vốn không như ý mình, nhưng với trái tim thì nó lại có lý lẽ riêng.
Gần đây có đọc được blog một bạn fan của An Ni. Đọc vào thấy văn phong sặc mùi An Ni Bảo Bối. Đọc được mấy đoạn là lảo đảo bước ra, đầu óc quay mòng. Kiểu này mình hay gọi đùa là tâm hồn đi mượn. Mình chả phải dân viết lách, chỉ khoái nghịch chữ và viết ra những suy nghĩ trong đầu, văn phong thực ra chả có cái quái gì gọi là văn với chả phong. Thi thoảng đọc sách báo nhiều, cũng bị nhiễm. Những lúc như vậy cảm thấy hết sức khổ sở trong cái áo của người khác mà mình vô tình bị trùm vào. Nhưng có nhiều người mình biết thì lại khác, thích mặc áo của người khác và viết bằng cây bút đi mượn. Đùa một chút như bạn Hằng Nhỏ hay bảo, ăn ké đồ ăn của người khác bao giờ cũng thấy ngon, chả hiểu tại sao. Vậy có thể mượn bút người khác thì cũng có cái thú vị chăng ?
Trước mình cũng hay đọc truyện của một bạn nhà văn trẻ, ờ giờ cũng đọc, mình nghĩ bạn rất hay. Nghĩ là đọc văn có thể đoán người ấy. Nhưng sau một vài chuyện, gặp bạn và thấy cách bạn hành xử, mình nản hẳn. Mới hay thực chất nhiều việc nhìn vậy mà không phải vậy. Nhiều người dùng những thứ hào nhoáng bên ngoài để che đậy cho những thứ mục rỗng bốc mùi ở bên trọng. Có những người khoác lên ba thứ quần áo rực rỡ thì ngỡ mình là con công, thực chất quạ vẫn cứ là quạ. Con quạ cũng hay chớ sao phải giả làm công nhỉ ? Sướng nhất là được làm chính mình mà không biết. Thật buồn quá.
(Nói như vậy cũng là để nói rằng, các bạn nếu đọc mấy thứ mình viết, xem mấy thứ mình làm mà suy ra mình thế này thế nọ thì mình chỉ có thể khuyên là “Chưa chắc đâu!” hihi :P Ai mờ biết được mình là công hay quạ, có khi chỉ là con chim chích suốt ngày lích la lích chích thoai )
Cuộc đời đúng là nhiều ngộ nhận, thi thoảng tỉnh táo mấy cũng đi lạc đường. Có những người cứ tưởng có thể đi cùng cả đời, ai dè đi mới mấy bước đã chả đi cùng nữa được. Vậy là rẽ. Mình rẽ trái, người rẽ phải. Có những người đi cùng được cả một đoạn dài, ngỡ là hiểu biết nhau nhiều, sau mới hoá ra là mình lầm. Cơ mà cũng chả phải lầm, chỉ là hiểu biết không giống nhau. Không dung hoà được. Nên bái bai, bạn đường bạn, tôi đường tôi.
Dần dà rồi cũng bình thản bước qua mọi chuyện. Để mấy thứ làm xàm mãi trong đầu cũng chẳng đi đến đâu. Ta chả có nhiều mùa xuân trong đời đâu, chị Nhiên Phan đã nói vậy cơ mà.
Suy cho cùng, que sera sera..