Ừ, tôi hiểu cảm giác và mong muốn của cô. Y hệt như tôi. Thi thoảng cũng chỉ cần có vậy. Gặp cô, kể chuyện linh tinh. Tôi thích viết, nhưng không hề thích nói chuyện với cái hộp Gmail hay note FB hay kể cả là Tumblr. Dẫu sao cũng chỉ là nói chuyện một mình. Nhiều khi cũng thấy kinh khủng. Có một ai đó để chia sẻ, vẫn hơn.
Cũng thích, có thể cùng cô đi cafe sách, hai đứa cùng ngồi đọc sách, ngoài trời là mùa thu. Không cần gió heo may hay lá vàng rơi hay gì gì thì cũng cảm thấy dễ chịu.
Tôi nhớ cô. Và ghét cái cảm giác nhớ một ai đó mà không thể gặp biết nhường nào. Thi thoảng tôi nghĩ, dẫu sao thì cũng cảm ơn một ai đó đã dẫn dắt ta quen nhau - để biết rằng, ừ, thật ra, ngoài gia đình, hay người yêu, còn có thể yêu thương một người đến như vậy.
Tháng 8 sắp hết, Tình Yêu ạ. Mà đường thì còn dài, còn dài…Kiên cường lên nhé!
-
hynora liked this
-
anwartshmily liked this
-
292bme posted this