Những buổi tối như này
Ngồi khoanh chân trên ghế. Trên tay là cuốn Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm. Lời văn có đôi phần lạt nhạt nhưng lại rất thích hợp cho một buổi tối trời mát dịu. Webiste Theoyeucau để mở. Những giai điệu chậm rãi và giọng người hướng dẫn quá đỗi dịu dàng khiến cả gian phòng trở nên yên ả.
Gmail báo có thư mới. Chầm chậm đọc những dòng Bạn viết và mỉm cười. Người khác thế nào không rõ, mình yêu cái cảm giác kết nối với mọi người qua những dòng chữ. Thuở bé, mình vẫn hay viết thư cho một người mà sau này gây dấu ấn không hề nhỏ trong đời mình. Thời đại công nghệ, rất lâu rồi, mình không cầm viết để làm gì khác ngoài note những dòng nghệch ngoạc cho công việc hay là ký tên nhưng vẫn cố gắng duy trì việc viết blog và viết email cho Bạn, những khi có thể. Cũng chẳng có gì nhiều, những chuyện vụn vặt, hay chỉ đơn giản là bảo “Tôi nhớ cô lắm!” và biết là sẽ nhận lại một nụ cười của Bạn từ rất xa…
Thật sự, những người trẻ như mình như Bạn - dường như lúc nào cũng tất bật - đôi khi tất bật ngay cả trong sự rỗi rãi. Hình như ai cũng dành thời gian quá nhiều cho tất cả những việc khác ngoài bản thân mình - mọi người cứ phát cuồng lên, làm việc, học hành, đi đây đó, sợ rằng, sẽ tụt hậu, sẽ lãng phí thời gian. Nhưng mà không biết có ai như mình, chưa bao giờ cảm thấy là mình có đủ thời gian dẫu cho rất nhiều thời gian mình cũng chẳng hiểu là mình đã làm gì. Rồi mình cảm thấy khó chịu với những ai đang sống làng nhàng.. :)
Và rồi, hình như, mọi người ngày càng xa rời nhau. Hình như vậy.
Không tính mình vào, vì tính mình xưa nay vậy - rất khó gần, rất xa cách - là gần bên mà xa vời vợi - như một ai đó từng nói. Nhìn ra xung quanh, mình nhận ra xung quanh mình, càng ngày càng có những cá thể cô đơn trong thế giới của riêng họ. Càng ngày càng có nhiều những người yêu thích sự cô độc và quen thuộc với cái cảm giác chỉ có một mình, họ sống, họ làm việc, họ kết bạn, họ nói cười nhưng thực tế, thế giới của chúng ta không hề đan vào nhau. Chỉ là đứng kề nhau. Là bước song song.
Quy luật dường như bất thành văn. Càng nhiều bạn càng hay thấy cô đơn. Càng nhiều mối quan hệ càng khó tìm thấy một ai có thể lắng nghe và cho mình nghe thấy. Thế giới tưởng chừng mở rộng hoá lại chỉ là bề ngang còn ở chốn nào đó, chỉ có ta với ta, một mình. Trong cái hố của sự cô đơn - mang tên một mình.
Dẫu yêu sao những buổi tối tự cho phép mình thoải mái trong cái không gian ta với ta thì mình trân trọng và yêu thương xiết bao những dòng nhắn gửi của bạn mà mình vẫn hay nhận được để biết rằng, có một ai đó mỉm cười khi đọc những gì mình viết - có một ai đó cùng nhìn vào màn hình này, nghe cùng một giai điệu và cùng đi qua những cảm giác như này. Nghĩa là mình vẫn tồn tại và cần thiết trong cuộc sống này.. không chỉ riêng với gia đình mình.
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
-
hynora liked this
-
anwartshmily liked this
-
tonothing liked this
-
292bme posted this