♪ odi et amo ®

cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để sống một cuộc sống thực sự trong cuộc đời này

Ba ngủ mê mệt từ tối qua… nhà yên ắng lạ kỳ. Đã từ rất lâu mình mới có 1 chủ nhật ngồi internet.. Phải hơn một năm rồi :)

Thảnh thơi lại cảm thấy có gì không ổn. Ôi cái cuộc đời này!

Có nhiều thứ khiến mình cảm thấy không vui. Nhiều khi mình cứ nghĩ, thế này thì … sau này thế nào đây? Sau này là bao giờ, thực sự cũng rất khó nói!

Nếu một ngày nào đó chỉ còn lại ba mẹ con, mình sợ trái tim nhỏ bé của mình không đủ can đảm để rời xa mẹ. Bây giờ, làm cái gì cũng muốn về nhà sớm một chút, dẫu cho bước vào nhà là bước vào một thế giới khác - một cuộc sống tất bật và mệt mỏi gói gọn trong nhà :) Nhiều lúc mình bận rộn việc bên ngoài quá, mình quên mất là ở nhà, mình có một người ba đang bệnh, một người mẹ mệt mỏi để khi mở cửa về nhà, nghe tiếng ba, mình lại thở dài…

Mình cứ nghĩ đến ngày mình ở đó, và mẹ ở đây.. những lúc muốn chạy về thăm mẹ một chút thôi, cũng rất khó. Những chuyến bay cũng chẳng giúp được gì cho nỗi nhớ của mình… Mình biết, nếu mình muốn đi, mẹ vẫn sẽ gật đầu - nhưng còn mẹ thì sao?!  Mình nghĩ đến những ngày chỉ còn mẹ ra vào căn nhà này, mình kinh hãi..!

Dẫu sao thì cũng chẳng thể bắt người khác vì mình phải không?! Chẳng phải ai đó từng nói, who hurt the most? The one loves more.

Có những mong muốn mình cứ giữ trong lòng thôi, vì mình hiểu người ta sẽ không chấp nhận, mà mình thì chẳng muốn làm ai khó xử. Cái tính mình nó vậy nên hình như mình chỉ làm khổ bản thân thôi. Phải mà HN - SG gần thật gần để mình không phải nghĩ nhiều đến như vậy.

Càng về sau này, mình càng sợ sự gắn bó với một ai đó, mình luôn giữ một khoảng cách nhất định đủ để dù rời xa họ, mình vẫn có thể đứng vững. More closer more harder to leave…

Thôi không nghĩ nữa!

  1. 292bme posted this