Travel, photos & writing

happiness is a journey...

  • 25th April
    2012
  • 25

“I want you always to remember me. Will you remember that I existed, and that I stood next to you here like this?”

― Haruki Murakami, Norwegian Wood

  • 19th April
    2012
  • 19

Đoạn kết.

Lần thứ hai ăn ở tầng 6 nhưng lần này chỉ có một mình. Gọi một combo KFC, ngồi ở gần cửa sổ. Mấy năm rồi nên không nhớ chính xác lần đó ngồi ở vị trí nào, và cảm giác gì. Có lẽ là hân hoan, ừ là |hân hoan|, cái cảm giác “được trở về nhà” mỗi khi được ra HN của những năm tháng đó. Vừa hân hoan, vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc. Nhưng hôm nay ngồi ở đó, nhìn ra ngoài, điều nhìn thấy là tòa nhà đang xây phía xa kia, chồng đang ở đó. Có lẽ chồng cũng đang ăn cơm, như mình. Thế thôi. Cảm giác hân hoan của những năm 20, lùi xa như một giấc mơ, vĩnh viễn không trở lại nữa.

Năm tháng đó, mình ngồi đó chờ đợi một người không thuộc về mình nữa, thế giới của mình gói gọn là người ta và những gì xung quanh người ta. Thoắt một cái, đã hai, hay ba năm. Giờ mình đã thuộc về một cuộc sống hoàn toàn khác bên cạnh một người mà những năm tháng kia, có khi đã từng lướt qua nhau mà chẳng mảy may nhận biết.

Nghĩ cũng hơi buồn.

Em gái nói, năm tháng làm con người ta thay đổi khủng khiếp quá. Mình ừ. Mình cũng đã và đang thay đổi đó thôi. Như hôm nói chuyện với bạn, bạn nói, con người đó, cái phần yêu cô chân thành, giản dị, bây giờ không nhìn thấy nữa, hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại cái phần như trước khi yêu cô. Cái phần rổn rảng, rình rang bên ngoài. Mình cười.. ừ. Tự dưng nhớ, người ta từng nói, tâm hồn anh… chó tha mất rồi. 

Bạn kể chuyện của bạn, xong bạn cười bảo, bọn mình là thủ phạm. Mình lại cười, ừ, nhiều khi mình nghĩ, nếu năm tháng đó, dừng lại ở một đoạn nào đó, chỉ đến đó thôi, thì người ta không như bây giờ. Bạn ừ. Xong mình lại bảo, nhưng thật ra, suy cho cùng, chắng ai ép được ai sống như thế nào, càng không ai có thể khiến ai sống như thế nào, tất cả đều do bản thân mình chọn lựa.  Không thể nói rằng vì ai mà tôi trở nên như thế này, thế nọ thế kia. Có thể cảm ơn vì một ai đó mà mình cố gắng sống tốt hơn chứ mà trách cứ vì ai đó mà mình tệ đi thì quả là vớ vẩn quá đi.

Dẫu biết, cuộc đời cứ là một dòng sông chảy mãi, còn con người thì cứ đổi thay từng ngày, chắng ai biết trước được ngày mai, ngày kia như thế nào. Và dẫu ngày ấy, sự nhạy cảm “quá mức cần thiết” đã giúp mình dự cảm phần nào “phần kết của câu chuyện cổ tích” ngày đó thì đến hôm nay, khi mọi thứ đã lắng xuống,  buồn vẫn là cảm giác thường trực mỗi khi nghĩ đến…

Thời gian không thích hợp để gặp một người không thích hợp là Viển Vông 

Thời gian không thích hợp để gặp một người thích hợp là Nuối tiếc… 


  • 19th April
    2012
  • 19
  • 16th April
    2012
  • 16

Ngày hôm qua… CN đầu tiên hai vợ chồng thảnh thơi, dậy sớm, lên phố ăn sáng rồi cafe Tạ hiện. Mà thực ra đó là, chồng cố tình quên đi rằng hôm nay phải thi, chồng bảo, chiều vợ, không vợ lại bảo, không cho vợ đi chơi. Cười…

Mình nói với chồng, đây mới đúng là những gì em nghĩ khi muốn ra Hn sống… cái cảm giác thư thái khi ngồi cafe Tạ hiện vào buổi sáng, nói chuyện hoặc chẳng cần nói chuyện với ai, nhâm nhi cafe thơm thật thơm.. lần cuối mình uống cafe là khi nào nhỉ… mùi cà phê cứ ngất ngây… rồi tình cờ hoặc không tình cờ, một người đi qua, a, người quen… trên chiếc mâm nhỏ lại thêm một cốc cà phê và những câu chuyện lại nối dài… 30/4 này làm gì, máy gì thế anh… cứ thế.. 

Đọc vu vơ tin tức trên mạng, đòi chồng chở đi nghe JAzz ở LTT. Đây là lần đầu tiên mình “đua đòi” nghe trình diễn Jazz. Nói thế vì mình chưa từng thích Jazz và cho dù hôm qua đã ngồi nghe Jazz từ 9h sáng đến 10 rưỡi thì vẫn khẳng định mình chẳng thích Jazz. Tự dưng mình nhớ anh Rina, nhớ vì anh là fan cuồng của Jazz, vẫn nhớ anh nói, anh thích Jazz vì nó hoang dã, không theo một trật tự nào cả, nó không có quy luật, không có khuôn khổ, không bị hạn chế và mình nói, có lẽ em không thích Jazz cũng chính vì thế. Em lớn lên trong khuôn khổ và nhiều giới hạn khác nhau, em thích mọi thứ có sự trật tự nhất định, có một lúc nào đó, em muốn đi ra khỏi những điều đó nhưng rồi em sẽ quay trở lại.. có lẽ, em đã luôn sống như thế. Em sợ những thứ không có hạn định, nó gây sự bấp bênh… Mà càng lớn, người ta càng mong mỏi những thứ đơn giản, quen thuộc và bình thường.. Jazz lại gây cảm giác tràn ngập, bùng nổ… Bao nhiêu năm rồi, em rốt cuộc vẫn chẳng thích được Jazz, anh ạ.

 Hôm qua, đi chơi gặp rất nhiều người, tự dưng mình nghĩ, cái cuộc đời này cũng buồn cười thật. Có những người cách đây ít năm, mình chỉ muốn ra HN để mà gặp, để mà chạy ào tới chạm một cái thôi nhưng giờ đây, họ đứng ngay đó, mình vẫn chẳng mảy may cảm thấy gì. Dù sao cũng gặp để biết, cuộc đời chúng ta đã xa cách nhau đến nhường nào, đã rẽ những lối xa nhau đến nhường nào… Gặp để mà biết lòng đã nhẹ như không…

  • 12th April
    2012
  • 12

11.04

Hôm qua ngồi nói chuyện với TA, con dở hơi nhớ nhầm ngày nhưng lại giúp mình nhớ ra.. a, hôm nay là 11 tháng 4. Thế là lấy máy nhắn tin cho chồng “Một tháng!” Chồng nhắn lại ngay, thế hôm nay ăn gì ? Yêu thế đấy :x Kết quả là 2 vợ chồng dẫn nhau đi ăn chả cá ở Hải Xồm trên Hoàng Quốc Việt vì mình mua cái voucher đợt trước, rồi ghé Paris Gateurx mua 2 cái bánh về xem như mừng anniversary :)

Nói chuyện với mẹ, lại huyên thuyên…Kể mẹ nghe chuyện về cái thuốc chữa ung thư, cũng chả biết có thật hay không vì chỉ nghe kể lại, nhưng vẫn nhớ mình đã buồn mất mấy hôm. Cứ nghĩ đến ba lại buồn :) Mẹ nói, thôi, tại cái số! Ừ, tự an ủi thế chứ biết sao, mình cố gắng sống tốt mỗi ngày, tin rằng ba vẫn dõi theo…

 Đi làm ai cũng bảo ít nói quá, cơ mà có lẽ mình chưa quen với kiểu nói chuyện ngoài này, mọi người tự nhiên lắm, nói nhiều và lắm lúc ồn ào như cái chợ.. mình chỉ biết nghe và cười.. Cũng chưa biết nên thể hiện như thế nào, đóng vai như thế nào? :) TA bảo là chắc chưa bắt đúng tần số, mình cười.. ừ, chồng chả bao giờ bảo vợ ít nói, đi với chồng cứ huyên thuyên chuyện này chuyện nọ. Cũng chả biết chồng có đau đầu không :p

Hà Nội sắp vào hè rồi đó.. mùa hè đầu tiên của mình.. Nhiều hôm đi đường vẫn thấy lạ lẫm vì không tin rằng giờ mình đã ở đây, cuộc đời mình sẽ gắng bó ở đây. Ai cũng bảo, thôi bảo em gái lấy chồng luôn ngoài này rồi bảo mẹ ra luôn. Mình thì nghĩ, Hà Nội thì có gì hay? Đường tắc, bụi bặm phát kinh, xe chạy loạn xạ, văn hóa vỉa hè, văn hóa lôm côm, .. có gì hay mà bảo mẹ ra đây. Mình thì vẫn thích mẹ ở Sài Gòn hơn, mọi thứ trật tự và văn minh theo một kiểu rất khác.. Sau này có con, mùa hè cho cháu vào chơi với bà ngoại và dì, chả phải thích hơn sao. Mà mẹ ở SG, mẹ sẽ gần ba, gần ngoại hơn… Mình thích thế, và tin rằng mẹ cũng tin là thế..

Hà Nội với mình vẫn đáng yêu, thật. Nhưng bảo mọi người ra đây sinh sống thì mình nghĩ là không nên… Sài Gòn vẫn yên ả và bình dị hơn.. Lại lan man rồi.

  • 6th April
    2012
  • 06

Khép cửa lại đi anh ngoài kia đêm
Em chỉ muốn vẽ cho mình một bức tranh hạnh phúc
Với ngôi nhà trong đêm ấm lửa
Nếu ngọn lửa của em đã làm anh sợ
Thì sao không thử đến gần?

Khép cửa lại đi anh những tháng ngày rộng dài
Thành phố ngoài kia không lò sưởi
Rồi sẽ qua những mùa đông đang tới
Trên mọi con đường mưa

…Em là ai trong nửa thế giới đàn bà ngoài kia?
Kẻ đan áo ngoài sân, người nấu ăn trong căn bếp nhỏ
Mà mắt mà môi chưa từng thôi thương nhớ
những nồng nàn đã qua

Dừng lại đi anh dẫu nắng rất nhiều ở ngoài kia thì cũng có lúc trở về nhà
Em không đan áo ngoài sân, thỉnh thoảng mới nấu ăn trong căn bếp nhỏ
Nhưng em biết yêu anh hơn cả trăm ngàn nỗi sợ
Dự cảm không lành cũng chỉ giữ cho em!

Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ chỉ dừng lại bên thềm…

DHY
  • 6th April
    2012
  • 06

Đã là thứ sáu… Gần kết thúc tuần đầu tiên đi làm, chưa làm gì rõ rệt.. nhưng vẫn thấy mình bận điên lên. Chả hiểu sao.

Vẫn chưa ổn định được. Chồng bảo thế, mà mình cũng thấy thế. Ngày nào cũng 9 rưỡi mới xong.. loay hoay xong toàn gần mười hai giờ mới đi ngủ. Sáng nào cũng mãi mới dậy được.

Giờ hầu như sáng nào cũng làm cái việc mà hơn hai chục năm chưa từng làm: Dậy sớm đi chợ.. có hôm đi ra chợ người ta còn chưa dọn hàng xong :)) chết cười.. Nhờ phúc lấy chồng mới ngoan thế :”>

Đợt Giỗ Tổ về thăm quê, ai cũng hỏi vụ rồng con :)) mình toàn ậm ừ, chả dám bảo chưa có kế hoạch vì nhiều lẽ.. Chỉ dám tâm sự với vài người. Bố mẹ chồng thì bóng gió là đứa nào khôn thì sinh sớm, bố mẹ còn khỏe rồi đỡ đần cho :d nhưng mình cứ kệ.. Chả có tâm trí nào nghĩ đến. Công việc chưa đến đâu, cuộc sống còn khấp khểnh, con cái chỉ khổ thân mình.

  • 21st March
    2012
  • 21

ngày thứ 3 ở Hà Nội… chỉ quanh quẩn trong nhà bắt đầu thấy buồn chân, mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Chồng bảo, vợ ở nhà có vẻ ung dung nhỉ, không xem thông tin thị trường gì cả à.. cười bảo chồng, thôi, kệ. Công nhận ở nhà nhiều sẽ đâm quen, tạo thành thói quen lười nhác. May mà mình vẫn còn việc đi chợ nấu cơm và mỗi ngày chồng đều giao, hôm nay ở nhà lấy nước nhé vợ, lau phòng nhé vợ, hôm nay vợ ở nhà lấy quần áo vào sấy đi. Chồng lúc nào cũng vậy, thương vợ lắm, và hứng lên thì rất chăm chỉ, chồng bảo chồng măc bệnh sạch sẽ, mà công nhận cứ tý là dọn, tý là dọn, mình thì hay quên, nhiều khi làm xong để đấy, quên béng đi làm việc khác, thế là chồng lại theo dọn. Nhiều khi nghĩ, chả biết rồi sau này có thế này nữa không, hay là mỗi khi mình quên, chồng lại cáu ầm lên. Chồng hay cáu lắm.. Chồng bảo chồng cáu và giận thì vợ lại ôm chứ, vợ thì toàn cũng kiêu cơ :)) Đến là buồn cười.

Hà Nội đang mưa, chẳng biết Sài Gòn thế nào nhỉ. Mọi người hỏi, có nhớ nhà không? Mình nghĩ, với mình, nhớ là một từ xa xỉ. Thật sự là một từ xa xỉ. Chẳng nhớ gì cả đâu. Khi người ta nói nhớ, nghĩa là đã xa rồi… - một ai đã từng nói thế. Mà đã xa thì nhớ làm gì, chỉ buồn thôi!

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo bình thường. Mọi thứ còn sắp xếp được, chẳng biết đến khi mình đi làm thì sẽ thế nào? Cả mình và chồng đều làm về muộn, loay hoay ăn xong cũng 9h rồi, hai vợ chồng lại nằm xem phim hoặc chơi game :)) xong là đi ngủ…

Cứ thế, hoá ra đây là cuộc sống của một gia đình :)

Có người bảo, sinh một nhóc rồng đi, có chị lại bảo thôi, hãy tận hưởng cuộc sống của hai người đã.. Mình thì nghĩ, có lẽ mình chưa đủ tự tin để làm mẹ dù rất yêu trẻ con, mình vẫn cứ là một đứa trẻ thích được chồng nuông chiều, hay nhõng nhẽo chồng… Thôi hẹn năm sau vậy..

  • 20th March
    2012
  • 20

Ngày thứ 2 mình chính thức sống ở HN - cảm xúc chẳng có gì rõ rệt vì có lẽ với mình mọi thứ luôn dễ dàng chấp nhận và tập làm quen, không có gì là quá lạ lẫm và khó khăn. 2 năm đơn độc ở Úc đã dạy mình biết bao nhiêu điều, cái gì lạ làm nhiều sẽ thành quen, cái gì khó làm quen sẽ thành đơn giản. Khi đơn độc còn như vậy huống chi bây giờ bên cạnh còn có một người luôn sẵn sàng dang rộng vòng ôm.

Hôm qua, lần đầu đi chợ gần nhà. Không phải lần đầu đi chợ ở HN nhưng là lẫn đầu tiên bước chân ra chợ một mình. Cũng sợ bị hét, bị nói thách nhưng rồi mọi thứ vẫn ổn thoả. Thu nhập của hai vợ chồng cũng cho phép mình ít phải chi li tính toán đi. Mình bảo chồng, miễn là đừng phung phí quá thôi còn lại cứ thoải mái là được, nhưng phải thoải mái trong sự hợp lý chứ không bừa phứa được. Mình đang tập làm sổ chi tiêu, đơn giản chỉ để nắm được giá cả ở chợ, có cái mà buôn với các chị em nếu cần :D Ở HN, cảm giác rau vẫn rẻ mà lại ngon nữa, chỉ có thịt thì đắt đến đau cả ruột… mua có 2 lạng thịt nạc hết 30 nghìn trong khi ở SG, mua trong vissan chưa đến 70 nghìn 1 kg. Sợ thật, sợ thật!! Hai vợ chồng đang tính cuối tuần đi metro mua thịt xong chia nhỏ và trữ trong tủ lạnh, đến hôm ăn thì lấy xuống - giống hệt ngày mình ở Úc.. vừa bảo đảm vệ sinh vừa đỡ phải đi nhiều.

Đám cưới đã đi qua cả tuần, nghĩ đến hai vợ chồng thở phào. Bọn mình hay đùa với nhau, nghĩ mà hãi, sao người ta có thể cưới đến vài lần ? Nhiều khi nghĩ giật mình vì đã cưới nhau gần 10 ngày rồi ý… Lắm lúc bảo chồng, sao em không có cảm giác gì là đã có chồng nhẩy? Chồng lườm xong cười.. Mà công nhận, nhìn cái nhẫn đeo trên tay thấy lạ lạ, ngộ ngộ và có thêm chút ít mối lo về các vấn đề quan hệ trong gia đình thôi còn lại, mọi thứ vẫn như thế. Vẫn yên ổn và hanh phúc :)

À tất nhiên, là bây giờ, nhớ chồng thì chỉ cần chờ chồng đi làm về rồi ôm một cái… Thế thôi thế thôi. Mọi âu lo rồi sẽ qua đi.

  • 19th March
    2012
  • 19

Honeymoon trip

Just back from Honeymoon trip to Thailand. Just one word “Amazing Thailand”.

Can’t stop telling stories abt Pai (in the north, Thailand) Before the trip, I read some articles abt Pai on Phuot, tripadvisor… but still can’t imagine how beautiful it is. It’s such a lovely and ‘cute’ small town with colorized wooden house - small nice coffee shops with bundle of flowers and very very cute tags on wall. Pai night market has most lovely stuffs I’ve ever seen before .. Photos would be updated later.

We also run into a storm in Chiang Mai :)) so funny and scary as well. (A day later, in ai, I read on newspaper that in some places, the storm has damaged roads and made people get hard with traffic - so lucky me!)

The Wat Phrathat Doi SuThep in Chiang Mai is a must-go not because it is most popular places for visitors but because the atmosphere when you come there. Climbing up abt 300 steps, we reached the temple with pagodas, statues, bells and shrines inside. (the entry costs 30B for foreigners but there was no one checked tickets ><) Metal bells, double-stacked, line a couple of walls and are kept busy throughout the day even signs above the bells admonish visitors “not to push the bell.” (haha, I also tried to ring some of them :”> ) There is also a river where we saw a lot of fat fishes =) (I guess they reached 2-3kilos or more, very big ones)

Chiang Mai Zoo - is wonderful and large enough that animals (bears, lion, tigers, snake, koala, vvv…vv)  could live in near-natural condition as they should. The tickets for the safari are a little bit high for me (500bath) so we missed it :P

Ayutthaya - historical town - should be counted as one of must-go as well. Before coming there, I told my husband that photos reminded me my visit to “Thanh Dia My Son” (Hoi An) before and I wondered should I go. However, besides a bit problems when finding vans to go to Ayutthaya, it’s amazing places. Why? I updated photos late :p If you has been to Thanh Dia My Son before and thought it’s large, Ayutthaya is 10 times larger with abt more than 50 wats (in Thai, in Vietnamese it is “tháp” or something, I dont know)

Last but not least, shopping is wonderful in Thailand. CLothes are very very cheap and cute, home decor are attractive and diversified (cheap as well) The sellers are very nice even I bargain a lot =) How sad that we didn’t have enough time to go to the Platinum and other shopping center but Chatchutak Market was unforgettable experience. 

Love Thailand!!